phần 8: mớ suy nghĩ hỗn độn chết tiệt

68 11 0
                                    

- cậu chủ!

Người mặc vest đen cuối chào. Cậu bước lên xe, khuôn mặt từ tươi cười trở nên lạnh lùng đột xuất.

- về chung cư

Người mặc vest đen kia gật đầu rồi lái chiếc xe kia đi. Cậu ngồi trên xe thâm trầm suy nghĩ, vì sao lại lo cho anh, vì sao lại trở nên như vậy. Trước đây chưa có một kẻ nào dám đối xử cậu như vậy, vậy mà hôm nay cậu lại nhu nhược anh. Đối với anh cậu là gì

Nghĩ tới đây, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Suy nghĩ về một người con trai vừa gặp trong ngày.

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn nên cậu vẫn chưa biết thời gian chiếc xe đưa cậu về chung cư khá xa, mãi cho đến khi có tiếng gọi cậu mới trở về thực tại. Chung cư cách xa nhà anh vậy mà cậu thấy chỉ thoáng qua nhanh chóng

- cậu chủ! Tới rồi ạ

- ...

- cậu chủ

Vẫn không có tiếng đáp trả, người kia vẫn kiên nhẫn gọi cậu. Không biết cậu suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế.

- cậu chủ, đến nơi rồi ạ!

- hả, ừ!

Cậu bước xuống xe, rồi lên nhà chung. Người áo đen lần đầu tiên thấy cậu đi đến khu ổ chuột.

- em về rồi

- Doãn Kì sao rồi anh ?

Người đầu tiên hỏi là Tại Hưởng. Hạo Thạc chỉ gật đầu rồi vào phòng của mình. Thấy vậy Thạc Trấn đem ít thức ăn vào cho cậu, chắc cậu đói rồi

- Hạo Thạc, em ăn tý đi

- không ạ, em không đói.

Cậu chui vào chăn, cuộn tròn lại

- vừa nãy ra khỏi nhà em còn chưa ăn gì.

- em không đói đâu mà, mà Thạc Trấn, anh thử nói cho em biết vì sao em lại quan tâm Doãn Kì như vậy ?

- theo anh thấy hình như em thích cậu ấy rồi hay sao ấy. Để anh đoãn thử cảm giác của em. Vui khi được cậu ấy quan tâm, nói chuyện cùng mình, khó chịu khi thấy Tại Hưởng nắm tay cậu ấy. Lo lắng khi thấy cậu ấy bị dị ứng. Đúng không ?

- gần đúng rồi ạ. Em còn thấy khó chịu khi anh ấy không trả lời em. Em còn ghét anh ấy nói không kinh khủng luôn ấy ạ.

- để má đây phán đoán cho cưng, cưng thích Doãn Kì rồi.

-...

Hạo thạc lại chìm vào suy nghĩ một lần nữa, vì lời của Thạc Trấn nói rất đúng, cảm giác của cậu Thạc Trấn đã từng trải qua rồi nên cậu tin vào y.

- aaaaaaaa....mớ suy nghĩ hỗn độn chết tiệt.

Cậu vò đầu vì phải suy nghĩ về anh quá nhiều. Cậu chưa có lời giải đáp hợp lý.

Về đến căn nhà yêu dấu của mình, việc đầu tiên của anh là đi kiếm cục bông đen sì lì kia để ôm. Sau đó kiếm thứ gì để nhét bụng. Cũng may khi nãy anh có mua một ít đồ ăn vặt lúc tên Hạo Thạc  phiền phức kia đưa về. Anh uể oải ngồi lên ghế, xé bánh ra ăn. Nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối rồi, mà hôm nay anh lại không đi học. Nói đúng hơn là bỏ về, chưa học một chữ nào cả. Nên cũng tương đối rảnh rỗi. Chán quá chẳng biết làm gì cả, rồi anh chợt nhớ tới Hạo Thạc

- hmmmm.....tên đấy cũng đẹp trai ấy chứ, nhưng mà nó phiền quá đi. Nói cũng nhiều nữa. Kuma à, mày thử nghĩ xem, nó nói nhiều vậy mà không mỏi mồm à ? Chứ anh đây là hơi mỏi rồi. Mệt thật. Mà sao nó lại lo lắng cho anh lúc anh dị ứng thế ? Hmmm...chắc là thấy có lỗi đây mà...

Anh luyên thuyên với kuma một hồi, chán chường rồi, anh nhìn vào mắt nó

- ê kuma, sao mày đen thế? Nhưng được cái dễ thương

Anh cười cười rồi lại tự luyên thuyên một mình. Nhớ tơia chuyện ban sáng đột nhiên anh lại nổi khùng.

- cười cái gì mà cười hoài vậy kuma, bộ mày không thấy mỏi miệng hả ? Ban sáng là tên nhóc đó đã làm anh té mà mày còn cười à.?

Nói chuyện một mình với Kuma thấy chả có gì hiệu quả, thôi thì anh suy nghĩ một mình đi. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, mới đó đã 12h rồi, mắt anh bắt đầu díu lại nhau, đầu hơi gục rồi, anh đứng lên thay đồ ngủ rồi trèo lên giờ, cuộn tròn nhưng đầu anh vẫn nghĩ đến tên kia. Thật tình anh vẫn không nhớ nổi tên của hắn.

- chết tiệt, suy nghĩ như này sao mà ngủ

Anh ngáp dài rồi ôm chặt kuma, từ từ chìm vào giấc ngủ.

[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ