- ồ chào Doãn Kì
Anh nhìn người đứng trước mặt, khuôn mặt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Tia ngạc nhiên lướt qua rồi rất nhanh cũng biến mất. Anh không nói gì cả. Cảm xúc cũng chẳng bộc lộ.
- cậu ở căn nhà như vậy sao ? Chậc chậc. Tôi nhớ cậu là thiếu gia của Mẫn Tộc mà ? Mà cậu lại là em trai tôi đấy. Cậu bôi nhọ gia tộc quá rồi. Sống với căn nhà như thế này chả khác nào lấy sự thương hại từ các bô lão trong tộc để nhường vị trí thừa kế cho cậu ?
- ...
Anh không đáp trả. Không muốn phải mở miệng nên chỉ dùng ánh mắt đáp trả. Không để ý chiếc xe audi đến từ khi nào, bước xuống xe là một người đàn ông. Doãn Kì quay sang nhìn. Lúc này anh ngạc nhiên, cây kem rớt trên tay xuống.
- ngạc nhiên không Doãn Kì ? Phải, người yêu cũ của đấy. Anh ấy đang là người yêu của tôi đây... con hồ ly như cậu giấu đầu lòi đuôi bị phản bội là đúng rồi hahahahaha
Mẫn Hạ Nhi - chị gái cùng cha khác mẹ với anh. Mẹ anh là vợ nhỏ, ba anh yêu mẹ anh nhưng vì gia đình phải cưới mẹ cô ta, sau đó liền cưới mẹ anh, vì sự ganh ghét và hành hạ, nên mẹ anh đã mất. Từ khi mẹ mất, anh không cần phải cố gắng tồn tại trong Mẫn Tộc nữa. Anh muốn sống bình thường, không phải tranh chấp thứ gì cả. Nhưng đời không như là mơ....
- Doãn Doãn chào em
- hãy thôi cái giọng Doãn Doãn gớm ghiếc đó đi. Kinh tởm. Cả anh và cả chị ta nữa.
Anh trừng mắt nhìn họ, bàn tay cuộn thành nắm đấm.
- hai người ăn hiếp Doãn Kì của tôi à ? Tôi chỉ vừa đi một tý thôi mà.
Hạo Thạc nghe lời anh đi về, nhưng anh lại không an tâm nên đứng gần đó quan sát. Nghe thấy những lời mỉa mai gây sát thương cậu rất tức giận.
- Hạo Thạc
- Doãn Kì, nhanh thật, mới đây đã quên được Lưu Nhất Manh, còn quyến rũ cả người này ? Wow, cậu đúng là con hồ ly dơ bẩn kinh tởm như mẹ cậu.
Gương mặt méo mó đi đến tám phần của anh, nói gì anh cũng được nhưng lại đôngn vào mẹ anh một cách tàn nhẫn thì anh sẽ không buông tha cho người đó. Anh tiến đến một bước nói vào tai Hạ Nhi
- món đồ chơi tôi đã vứt cho Ngạn Quân chơi, bây giờ chị lại nhặt món đồ chơi cũ kĩ này về chơi sao? Chị bảo tôi cũng giống mẹ tôi thì chị cũng giống lắm chứ. Ngang nhiên quyến rũ tên họ Lưu kia cướp từ tay Ngạn Quân. Để tôi xem chị sẽ làm gì với món đồ chơi rẻ tiền ấy.
Anh nhếch mép, nhìn Hạ Nhi méo mó khuôn mặt xinh đẹp. Từ trước đến giờ anh không quan tâm đến gia sản của Mẫn Tộc. Nhưng hôm nay, người trong tộc đã dám động đến mẹ anh hơn nữa đã vượt giới hạn chịu đựng của anh. Nên anh sẽ chiếm lấy phần gia sản to lớn của Mẫn Tộc. Anh sẽ trả thù những người có liên quan đến cái chết của mẹ mình.
- cậu...
- à còn Lưu nhất Manh anh, anh muốn có tiền ? Anh moi tiền từ chị ta ? Xin lỗi tôi nói thẳng. Nếu xét về vị trí thì chị ta lớn hơn tôi và già hơn tôi, nhưng về địa vị tiền bạc trong gia tộc thì tôi khẳng định, tôi giàu hơn chị ta đấy nhé.
- Doãn Doãn em...
- anh cố moi tiền ? Ồ wow. Ngu thật
Hạo Thạc không hiểu gì cả. Nhưng cậu lại càng ngạc nhiên khi anh nói anh rất giàu. Chẳng lẽ anh là người của Mẫn Tộc ? Không thể nào...cậu cố đưa dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
- Doãn Kì đứng nãy giờ lâu rồi, nên là phiền hai vị nhích qua chỗ khác cho Doãn Kì vào nhà.
- nuôi trai à ? Hahahaha
- nụ cười đáng thương
Anh mỉm cười rồi đi vào nhà cùng Hạo Thạc. Hạ Nhi tức tối, nhìn sang Nhất Manh.
- đồ vô dụng
Lưu Nhất Manh im lặng, hắn thấy anh đã thay đổi nhiều rồi, không còn nhu nhược yếu đuối nữa. Anh cũng đã có người bảo vệ rồi. Từ khi quen nhau đến chia tay, anh chưa bao giờ mắng hắn là đồ vô dụng hay lớn tiếng mắng nhiếc hắn. Hắn thấy trong lòng có gì đó dao động
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfiction[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...