phần 4: vì sao muốn quan tâm? vì cảm giác lạ

112 16 1
                                    

Anh theo họ về nhà dưới những con mắt ghen tỵ của đám nữ sinh kia. Anh vốn dĩ chẳng hề để tâm tới người ta nói gì về mình nghĩ gì về mình. Miệng đời người mà, không ngăn cản được ai cả, mặc kệ họ, mình tự biết mình là được rồi.

- Doãn Kì, mai cậu đi học ngồi kế tớ này

Thạc Trấn đang cất đồ sau cốp xe hơi, rồi anh quay sang nói với Doãn Kì

- chúng ta thân thiết lắm à ? Tôi nghe nói cậu không cho phép ai ngồi gần mà nhỉ ?! Thường thì không ai tốt không với mình như vậy

Thạc Trấn nhất thời á khẩu, anh im lặng nhìn Doãn Kì. Thấy người yêu đang không có lỗi thoát, Nam Tuấn liền nhanh nhẩu giải khuây cho y

- nào có nào có! Thạc Trấn chỉ muốn làm thân với anh thôi. Anh ấy không có ý gì khác đâu mà

- vậy những người khác cậu ta lại không cho ngồi gần.

- là vì họ nói nhiều quá, với lại...tớ lại thấy rất muốn làm thân với cậu

- vì sao ?

- tớ không biết. Tớ thấy cậu khác với những người còn lại

- where ?

- hm...don't know but i feel like that. (Tớ không biết nhưng tớ cảm thấy vậy)

Thạc Trấn đột nhiên bắn tiếng anh, cả đám há hốc mồm nhìn Y.

-...

Anh im lặng người khác coi như là đồng ý. Nhưng anh thì ngược lại. Anh lười trả lời với cả chả buồn quan tâm tới ai. Lên xe cùng họ, vừa được ăn chùa đỡ tốn tiền mà vừa cắt được nợ nần. Trên xe, Hạo Thạc dành quyền ngồi kế anh, ép sát anh vào cửa sổ.

- Doãn Kì ca.

Thạc quay sang cười với anh.

- ...

Anh không quan tâm.

- Doãn Kì huynh à!

Vẫn kiên nhẫn gọi.

- ...

Vì anh lười trả lời thôi mà.

- Doãn Doãn ơi....

Cố kiên nhẫn gọi. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại

- ....

Lơ đi...

- Kì Kì à ! Anh còn giận em hả?

Thạc bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ngồi thẳng dậy, quay mặt sang nhìn anh. Lúc này cậu vẫn đang đợi câu trả lời của anh

- ...

Vẫn như lúc ban đầu

- Mẫn Doãn Kì !!!!!

- tên của tôi không đến lượt cậu gọi

Cuối cùng cũng làm cho anh trả lời, cậu vui vẻ cười với anh và hỏi

- anh giận em nên không trả lời em hả ?

- ...

- anh lại im rồi.

- tôi không có nhiệm vụ trả lời cậu

- trả lời em đi mà. Em sẽ im ngay.

- ái chà! Từ khi nào Thạc Thạc biết làm nũng vậy ? Tao hơi sợ đó Mẫn Hưởng

Nam Tuấn rùng mình rồi quay xuống ghế sau huýt  vào cánh tay Tại Hưởng khiến anh chàng chau mày.

- đồ phá hoại, cút về với ông hường ngay, mày làm tao thua game rồi.

- để em chơi cho anh

Chung Quốc thò đầu lên, nhìn vào màn hình game của Hưởng

- ngồi im Chung Quốc. Anh không muốn em té. Anh vừa tải game mới. Cày cho anh.

Chí Mẫn kéo cậu ngồi lại ngay ngắn, rồi đưa điện thoại mình cho cậu chơi. Cậu vui vẻ nhận cái điện thoại của người yêu.

- chúng mày ồn ào vãi ra

Lúc này Trấn mới lên tiếng, Y không thể tập trung lái xe với cái đám giặc này. Quay lại với Doãn Kì và Hạo Thạc. Cuối cùng Doãn Kì cũng đồng ý trả lời câu hỏi của cậu.

- anh còn giận em có phải không ?

- không!

- thật hả ?

- không.

- ơ còn à ?

- không

- Doãn Kì! Anh hết giận em chưa ?

- không

Thạc Thạc hơi bực bội vì thái độ này của anh. Cậu nhăn mặt, dù gì thì cũng chưa có ai coi cậu không ra gì như anh. Ít nhất là đám học sinh của trường rất kiên nể sợ sệt cậu. Nhưng anh thì khác. Cậu bực bội im lặng. Bầu không khí trong xe ồn ào náo nhiệt với tiếng cãi vả của đám nhỏ kia nhưng giữa Hạo Thạc và Doãn Kì thì rất căng thẳng. Cả hai không nói gì cả. Được một lúc sau

- Doãn Kì a~~~~

- ....

- anh còn giận em hả ?

- không

- anh đừng trả lời không nữa được không?

- không

Cậu bị anh là cho tức đến lu mờ đầu óc. Lần này cậu quyết không hỏi han anh nữa. Cậu cũng không hiểu sao mình lại quan tâm anh như vậy. Phải! Cậu gặp mĩ nữ mĩ nam không đếm xuể nhưng cậu chưa để vào mắt mình một ai. Người ta vừa đẹp lại rất nghe lời cậu, chứ không như anh chả chịu nghe lời mà còn lại lạnh lùng nữa.

Cậu đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới không hỏi han anh nữa. Còn anh thì hơi áy náy vì sự lười biếng thái quá của mình

- tôi không có giận cậu

Nghe được giọng nói muốn nghe, dây thân kinh đang co lại vì bực bội của cậu dần dãn ra, cậu quay sang cười với anh

- có...thật không ?

Như muốn thử lại anh, cậu gặm hỏi tiếp

- không!

Cậu nhăn mặt và chưa bao giờ cậu ghét chữ Không kinh khủng như bây giờ, anh để ý sắc mặt cậu lại nhăn nhó nên mỉm cười

- tôi đùa đấy, là thật

Nụ cười của anh vô ý nở ra trên đôi môi hồng đó, khiến cho anh trước mặt cậu có một vẻ đẹp như thiên thần. Cái đám kia đùa giỡn nhưng cũng thấy trong không gian nhỏ hẹp này có thiên thần đang cười. Anh đã đẹp nay còn đẹp hơn với nụ cười này. Hạo Thạc đặt tay lên ngực khi đã quay lưng lại đối diện với anh, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang đập rất mạnh

[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ