phần 13: rượt đuổi và bị bắt

53 9 0
                                    

Anh đứng lên với vẻ gấp gáp, mắt cứ liếc nhìn ở phía cửa thấp thỏm lo lắng

- tôi có việc đi trước, hôm nào sẽ bao cậu lại

Nói rồi anh bước nhanh đi, để lại Hạo Thạc ngồi một mình trước bàn ăn lạnh tanh.

Anh đội mũ lưỡi trai kéo sát che gần hết khuông mặt, đôi chân nhanh nhẹ lẻn ra phía cửa ngoài.

- Cậu chủ

Nghe giọng nói kêu tên mình, anh không suy nghĩ gì nữa, lập tức chạy thật nhanh.

- đứng lại đi cậu chủ

Anh nghe giọng nói càng gần hơn nữa. Rất gần rồi

- cút đi, các người cút hết đi

Anh vừa chạy vừa hét.

- Doãn Kì

Hạo Thạc thấy anh gấp gáp, đi theo anh thì thấy anh chạy hì hục. Hình như anh bị truy đuổi ? Cậu lập tức chạy theo anh.

Anh không nghe thấy gì nữa, hai tai ù ù, anh chỉ biết chạy khỏi những người kìa. Anh bị ràng buộc và rất ghét điều này.

- Doãn Kì

Anh nghe thấy mang máng giọng nói quen thuộc, anh chạy chậm lại, quay đầu lại nhìn. Là Trịnh Hạo Thạc

- Hạo Thạc

Anh vui mừng, đứng lại, cậu cũng dừng lại chỗ anh và khó hiểu hỏi

- sao anh lại chạy thế ?

- mấy người đó đâu ?

- họ phía sau ấy ạ

- hừ. Chắc bỏ xa rồi

- họ là ai?

- không cần biết.

- Cậu chủ!

Lại giọng nói ấy, anh hoảng hồn, nắm tay cậu chạy nhanh. Chân ngắn nhưng sức chạy khủng khiếp. Anh rẽ vào chợ, bọn người kia bám phía sau, rất sát rồi.

- cậu làm vướng chân tôi quá, rẽ vào đây rồi giúp tôi

Anh lôi cậu vào con hẻm nhỏ. Khi chắc an toàn rồi, anh cởi áo của mình, làm da trắng ngọc ngà xuất hiện khiến cậu không thể rời mắt. Cậu nuốt nước bọt mắt vẫn chăm chăm vào thân thể kia.

- nhìn gì ? Cởi áo ra

- hả ?

Cậu ngơ ngác nhìn anh

- cởi ra, lẹ đi, quằng quá

Anh nhăn mặt rồi đưa áo mình cho cậu mặc. Trao đổi xong, anh cùng cậu ra ngoài, người áo đen đã thấy. Cậu thì lại cao hơn anh, nên khi đổi áo, cáo cậu sẽ to hơn. Điều này khiến anh quên mất.

- cậu chủ. Đừng chạy

Bốn người áo đen bắt đầu đuổi. Anh lại chạy, có những thứ ở hai bên khiến anh khó chịu vì nó chắn đường anh.

- fuck, cút, tôi không về

Anh cầm mấy quả trứng ném vào người bọn áo đen. Cậu cũng giúp sức

- ông chủ bảo chúng tôi phải đưa cậu về

- không về !

Anh lại chạy, anh xô đổ những xe hàng, làm thành rào chắn để cản những tên kia lại.

- họ là ai vậy ?

- nói nhiều quá

Anh vẫn cắm đầu chạy, bàn tay anh vẫn nắm chạy tay cậu.

- không được rồi, tách ra.

Anh đẩy cậu sang phía bên phải, còn mình chạy về phía trái. Cả khu chợ bị náo loạn cả lên.

- Doãn Kì

- chạy đi

Anh nói lớn rồi kéo mũ lưỡi trai che mặt, sau đó rẽ vào về sinh của khu chợ đó.

- chết tiệt

Anh chửi thề rồi lấy trong ba lô ra cái áo khoác của mình, mặc vào, rồi lấy cây bút trong túi quần giắt vào sau thắt lưng

- mẹ kiếp trốn cũng không được. Ông già, ông giỏi lắm

Anh nhếch mép rồi chạy ra ngoài. Anh chạy ra phía cổng của chợ, có 4 chiếc cadilac đậu sẵn

- con trai, con dùng tên kia làm mồi nhử hay lắm

Cái kính trên xe kéo xuống, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đang vỗ tay. Trông ông ta đầy khí chất của sự thành công và đầy quý tộc

- ông già, tôi vẫn thua ông

Anh nhếch mép rồi lùi về sau, định quay lưng bỏ chạy thì đụng phải thân hình to lớn.

- cậu chủ, xin thứ lỗi

Rồi người đó dùng khăn tẩm thuốc mê, bịt chặt mũi và miệng anh, sau đó đưa anh lên xe.

- con trai, con còn non lắm.

Người đàn ông nhìn anh rồi phất tay ra hiệu cho xe chạy.

Về phía Hạo Thạc, cậu vẫn chạy. Hai tên áo đen kia chỉ muốn đuổi cậu ra xa anh.

- fuck, dai thế ? Doãn kì không biết có sao không nữa.

Cậu lo lắng, vừa nghĩ vừa chạy. Thấy không còn bị đuổi theo. Cậu móc điện thoại ra và thở gấp

- Thạc Trấn, ra khu chợ X đón em đi. Em và Doãn Kì bị đuổi. Nhớ nhanh nhá

- Doãn Kì, anh là ai thế ?

Cậu thầm nghĩ, Thạc Trấn làm nhanh gọn lẹ, mười lăm phút sau đã có mặt

- Doãn Kì đâu ? Sao hai đứa bị đuổi ? Em có sao không ?

Thạc Trấn hỏi tới tấp

- không sao, Doãn Kì và em tách ra, em đang chờ anh ấy. Em cũng không biết tại sao anh ấy bị đuổi nữa.

Thạc Trấn gật đầu rồi cùng Hạo Thạc ngồi chờ

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

Càng chờ càng sốt ruột, hai người đi tìm cả khu chợ nhưng không thấy anh. Hạo Thạc sốt ruột lo lắng.

- đừng lo.

Lúc này Thạc Trấn chỉ có thể nói câu này thôi. Hạo Thạc gật đầu nhưng trong đầu tràn đầy lo lắng. Chờ đến tối, Thạc Trấn và Hạo Thạc mới về chung cư. Cả đám chăm chú nghe Hạo Thạc kể lại câu chuyện lúc chiều thì không ai không khỏi lo cho anh.

------------

Sorry tuần qua tui bận quá. Giờ ra chap đêm. Vote và cmt nhoa. Tui yêu mọi người <3

[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ