- cút khỏi mắt tao ngay
Ái Linh trừng mắt nhìn anh. Bà ta nghiến răng trẹo trẹo, anh lập tức không dám ở lại thêm nữa liền chạy nhanh đi. Vì chạy nhanh quá anh lỡ va vào người của Hạ Nhi.
- Mẫn Doãn Kì, mày không có mắt à? Đi va vào người tao thế sao?
Cô ta tức giận, phủi quần áo rồi tát hai cái vào mặt anh. Anh tức lắm nhưng đành nhịn xuống vì anh biết nếu không nhịn mẹ anh sẽ bị nguy hiểm. Rồi bỗng nhiên Hạ Nhi òa khóc lớn
- oa oa...mẹ ơi, Doãn...hức Doãn Kì nó đánh con
Bà Khổng nghe thấy thế, vội chạy lại chỗ con gái mình, bà xem xét kĩ lưỡng rồi quay sang gắt gỏng với anh
- thằng oắt con này, mày ăn hiếp con gái tao? Mày ăn gan trời à?
Bà lôi anh vào phòng bắt anh săn hai ống quần lên. Bà cầm roi tre nhịp nhịp hất mặt nhìn anh
- hôm nay tao có lý do đánh mày, thứ nhất, mày đánh Nhi Nhi, thứ hai, mẹ mày và mày làm tao chướng mắt, thứ ba, mẹ mày quyến rũ chồng tao.
Rồi sau một trận đòn quất tới tấp vào hai bắp chân bé nhỏ của anh. Mẫn Hạ Nhi ngồi kế bên mẹ cười cười. Anh không khóc cũng không làm gì cả, chỉ im lặng, cắn chặt môi đến bật máu
- dừng lại...dừng lại
Bà Triệu chạy vào phòng đỡ cho con mình, Ái Linh tức tối hơn vì chưa xả xong giận, bà quăng cây roi, rồi cùng Hạ Nhi ra ngoài. Bà Triệu âu yếm anh, vuốt ve chỗ vừa bị đánh, cảm nhận được sự dịu dàng từ tay mẹ, anh đã buông lỏng đôi môi của mình.
Được vài tiếng, đã gần hết sinh nhật của anh rồi, nhưng mẹ và anh dù mệt mỏi cũng gắng ăn cơm cùng nhau. Bà cứ nằng nặc đòi ra ngoài mua bánh kem cho bằng được. Anh không thể cản mẹ, chân rất đau anh không thể đi nên bà đã cõng anh.
- Doãn Kì của mẹ nhẹ thế này sao? Con gầy quá rồi
- ...không có. Từ bây giờ con sẽ bảo vệ mẹ
- con giỏi thế.
Đến cửa hàng, bà đặt anh ngồi ở ghế ven đường, còn mình vào trong mua bánh. Đến khi đi ra, bà vui vẻ cầm chiếc bánh trong tay đi lại phía chỗ cậu ngồi thì....một cảm giác đau nhói phía lồng ngực của bà...mùi tanh nồng bắt đầu loang ra lớn dần...lớn dần...
Những tiếng la hét ầm ĩ xung quanh anh, tai ù ù lên, tim đập mạnh, mắt anh tối mờ xuất hiện tầng hơi nước rồi anh run rẩy, từng bước từng bước tiếng lại bà...chân đau nhưng bây giờ tim anh đang rỉ máu nó đau hơn những gì anh đang trải qua. Sinh nhật lần thứ chín đã bị Trịnh tộc giết hại, đó là suy nghĩ của anh cho đến bây giờ.
- Doãn Kì, hứa...hứa...với mẹ...cho dù...Ái Linh..có..có..đánh con..con...cũng..kh..không..được..hại họ...
Bà hấp hối, gắng nói với anh vài chữ cuối cùng rồi bà nhắm mắt, để anh lại một chỗ
- MẸ...MẸ..ĐỪNG ĐI..MỞ MẮT RA..NHÌN CON..CON HỨA..MẸ..MẸEEEE....
Anh gào thét, nước mắt ròng rã khắp mặt, anh đau đớn, đau khổ lắm, chỉ có mẹ là yêu anh nhất, anh yêu mẹ nhất nhưng bây giờ bà cũng bỏ anh đi rồi.
Sau cái chết của mẹ anh, anh đã âm thầm học bắn súng, đã âm thầm học cách tồn tại trong thế giới ngầm. Đương nhiên là do cha anh dạy rồi. Và thời gian qua dần, anh cũng được mười lăm tuổi, anh thay đổi hoàn toàn, anh lạnh lùng hơn, các giác quan anh nhạy bén hơn. Thời gian khổ luyện đã qua, anh đơn giản chỉ muốn phòng thủ thôi, anh không muốn thừa kế tài sản của cha. Anh muốn sống bình thường. Âm thầm trả thù Trịnh tộc. Đó là cách anh đã thực hiện bao năm qua.
- Doãn Kì, thằng con hoang, mẹ mày chết rồi mày còn không cuốn xéo đi? Ở lại đây dành tài sản? Mẹ mày và mày giống nhau thật mà
Rầm....
Đôi mắt vô hồn không quan tâm thứ gì giờ đây đã trở lên đỏ ngầu, giận dữ. Anh bóp lấy cổ bà ta:
- tôi cấm bà và đứa con gái hư hỏng của bà động đến mẹ tôi. Nếu còn xảy ra tôi không tha cho bà và đứa con gái yêu quý của bà.
Anh gằn từng chữ, có cả Hạ Nhi ở đó, cả hai đều nghe giọng nói đáng sợ đó thốt lên. Anh buông bà ta ra, rồi lại bình thản đi tiếp.
Ái Linh ôm lấy lồng ngực ho sù sụ, bà ngước nhìn anh, bà đi rêu rao hết cả biệt thự rằng anh muốn giết bà để lấy tài sản. Vài người thì cho là đúng vài người thì ủng hộ anh vì thái độ của bà ta quá ư là vô duyên. Sau hôm đó không ai dám nhắc hay nói gì về mẹ anh nữa. Và tất nhiên anh nhanh chóng được cha mình giao lại cả bang xã ngầm. Nó được mang tên Black Evil Bang. Viết tắt là B.E.B
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfic[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...