Phần 11: Anh là Thiên Thần

67 13 7
                                    

Thật mệt mỏi khi cái quá khứ kia cứ bám mãi vào đầu không thôi. Anh nhìn cậu, anh không hiểu sao lòng lại thấy bình yên đến vậy. Trước đây, mỗi khi bị nhớ về quá khứ ấy, anh luôn khó chịu, rất ấm ức, nhưng hôm nay lại không có cảm giác này. Anh nhìn chăm chăm vào Trịnh Hạo Thạc. Hạo Thạc bật cười

- Doãn Kì, mặt em đâu có dính gì đâu mà anh lại nhìn em như vậy?.

Nghe giọng nói của cậu, anh chợt tỉnh, rồi nhớ đến chuyện cậu đi xe đạp sáng nay, anh mỉm cười, nụ cười sáng

- cậu cũng nghe lời phết nhỉ, Hạo Thạc ?

Nghe anh gọi tên mình, cậu như vớt được vàng, hớn hở quay qua quay lại, loi nhoi

- Doãn Kì nhớ tên tôi rồi kìa hahahaha vui quá

Cậu không cần biết Ngạn Quân là ai, chạy lại ôm cô ta một cái rồi mỉm cười

- Doãn Kì nhớ tên tôi rồi đó

Ngạn Quân ngớ ra một đống, cô ta cảm nhận được điều gì đó.

- Làm gì mà cậu vui mà tung tăng hái hoa ngắt nụ vậy ?

- anh nhớ tên em là một điều kì tích hô hô hô

- ...

Chẳng quan tâm tên nam thần (kinh) kia, anh quay gót bỏ đi

- ế ế Doãn Kì, anh đi đâu đó?

- đến trường không học thì chả lẽ đi ngủ?

Nghe thấy vậy, Jin loi choi

- ê ê, sáng sớm mà cậu đã đâm chọt tớ rồi

Anh nhún vai, tiếp tục đi. Hạo Thạc và đám kia cũng đi cùng, anh mặc kệ những ánh nhìn và lời nói không tốt về mình. Riêng Ngạn Quân vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Hạo Thạc

- Trịnh Hạo Thạc phải là của tôi

Đôi môi xinh đẹp kia mấp máy trong không ra tiếng.

Đi dọc hành lang dài ngoằn mới  đến được lớp anh, lớp cậu đối diện phía bên kia, có thể nhìn thấy anh dễ dàng.

- Doãn Kì, em thật sự không nỡ xa anhhhhhhhhhh

Hạo Thạc mè nheo, đi phía sau, hằng ngày phải nghe tên này mè nheo chắc anh điếc quá

- im

- Dạ

Đám học sinh được mở rộng tầm mắt, từ ngày anh vào học, Thạc trấn cho anh ngồi cùng, Hạo Thạc thì thì vốn dĩ đã hay cười nhưng bây giờ còn biết làm nũng nữa, Chí Mẫn, Chung Quốc, Nam Tuấn quậy phá bày trò nghịch anh già nhiều hơn. Tại Hưởng thì dạo này nói ít lại, tập trung vào game.

Trời gian trôi nhanh, thoáng cái cũng đến giờ ra chơi. Anh buồn ngủ, muốn kiếm chỗ nào yên tĩnh để đánh một giấc. Nghĩ ra khu vườn sau trường là chỗ lý tưởng, anh trốn ra đó ngủ. Gió thổi mát hay vì anh quá buồn ngủ vừa ngồi xuống gốc cây là anh ngủ ngay.

- Doãn Kì a~

Hạo Thạc chạy qua lớp anh. Không gặp anh có một tý mà cậu nhớ anh muốn nổ tung đầu.

- Thạc Trấn ca! Thấy Doãn Kì xinh đẹp của em đâu không ?

- không thấy

Thạc Trấn ngáp rồi đi ra ngoài.

Cả buổi không thấy anh đâu, Hạo Thạc bắt đầu lo lắng, cậu đi hỏi thì không ai biết đâu. Cả đám Nam Tuấn cũng bắt đầu đi tìm khi giờ bắt đầu giờ học.

- Em không thấy anh ấy từ buổi ra chơi rồi. Anh ấy đi đâu được chứ ?!

Chí Mẫn lo lắng, nhìn xung quanh không dám bỏ qua ngóc ngách nào.

- được rồi, tìm lại một lần nữa. Coi nơi nào còn xót không?

- Vệ sinh

- rồi

- phòng ăn

- rồi

- phòng nhạc

- rồi

- phòng tin

- rồi

- y tế

-rồi...

Cả đám đưa ra tất cả các nơi trong trường nhưng không ai tìm ra anh

- còn một chỗ nữa

Tại Hưởng lên tiếng

- ở đâu ?

- khu vườn sau trường

- ờ nhỉ !

Hạo Thạc bảo để cậu đi cho, ai cũng biết nên để cậu đi về phía khu vườn

Thấy anh đang ngủ Hạo Thạc lập tức chạy về phía anh. Gió lại thổi, lá cây xào xạc, một cảnh tưởng hiện ra trước mắt, một người con trai xinh đẹp ngủ dưới gốc cây. Khuôn mặt hiền từ, môi mỏng hơi mỉm cười, Hạo Thạc dừng chân, cầm điện thoại chụp hình anh, rồi hắn đứng đó một hồi nhìn anh. Tại sao lại có người đẹp đến như vậy ?

Hạo Thạc đi đến bên anh, ngồi xuống bên cạnh, cậu đã tin có thiên thần giáng trần. Nước da trắng ngần, khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp, cậu nhìn anh không chớp mắt. Cậu không kiềm được mà cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm của anh. Cảm nhận được có cái gì đó chạm vào môi mình, anh từ từ mở mắt.

- Doãn Kì

Mỗi khi ngủ dậy, anh sẽ rất lười biếng, nếu có ai bên cạnh anh sẽ như một đứa con nít

- ...

- anh dậy rồi à? Anh mệt hả?

Anh lắc nhẹ đầu, và làm biếng vẫn giữ nguyên tư thế ngủ khi nãy của mình. Thấy anh không có ý định ngồi dậy, Hạo Thạc đưa tay bế anh lên, anh cũng lười nên chẳng phản kháng, mà anh dường như rất thích có người bế sau khi ngủ dậy. Anh đưa tay nắm cổ áo của cậu rồi nhắm mắt....ngủ tiếp. Cậu cuối xuống nhìn anh, bất giác mỉm cười.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hôm qua sinh nhật tui đó. Chúc mừng tui đi :)))))))

[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ