Lúc Trịnh Hạo Thạc dắt xe đạp vào trường đều không tránh khỏi những con mắt tò mò, ngạc nhiên đều chăm chăm vào cậu. Cậu vẫn lướt qua, đi nhanh về phía anh và thấy Tại Hưởng nắm tay anh cậu khó chịu đi lại phía họ. Cậu biết rằng Chu Ngạn Quân đang nhìn mình, nhưng kệ cô ta, cái cậu quan tâm bây giờ là tay trong tay trước mặt
- Doãn Doãn
Cậu nhìn anh, nở nụ cười sáng
- Sáng hảo Doãn Doãn
Không một ai mảy may chú ý đến Ngạn Quân. Cô ta khó chịu, nhìn anh. Tại sao mọi thứ luôn về phe cậu ? Cô cũng không thua kém. Doãn Kì không trả lời, hất tay Tại Hưởng ra, anh thẫn thờ đi về phía trước.
- Manh Manh, anh chờ em một tý nhé ?
Anh cười hiền hậu, rồi quay sang nói với Ngạn Quân
- Ngạn Quân, tớ mua đồ, cậu ở nhà trông nhà hộ tớ nhá ? Tớ đi nhanh lắm
Anh cười tươi rồi quay người ra ngoài. Anh vẫn chưa biết Ngạn Quân căm ghét anh, cô ta chỉ muốn lấy tất cả những gì anh có.
- ừ đi đi
Ngạn Quân mỉm cười, nụ cười hết mức giả tạo. Đợi anh đi rồi, cô ta tiến lại gần Nhất Manh
- Lưu Nhất Manh, anh nói xem, thích một người đã có người yêu thì như thế nào đây ?
Lưu Nhất Manh nghe thấy, mỉm cười ôm eo Ngạn Quân và phả hơi nóng lên tai cô ta
- Ngạn Quân em đang ghen sao ? Dù cho có thích ai đi chăng nữa có người yêu hay không có người yêu thì em vẫn được quyền thích người ta...cho dù...đó là người yêu của...bạn thân...
Nhất Manh vẽ trên môi một đường cong hoàn hảo. Sắc mặt Ngạn Quân có phần nào bớt nhăn nhó, nhưng vẫn dãnh đôi môi đỏ lên
- nhưng em cái gì cũng không thua cậu ta, sắc đẹp có, tiền bạc có, vậy anh nghĩ xem, sao cậu ta may mắn hơn người ta chứ ?
- Ngạn Quân, Doãn Kì thua em ở chỗ cậu ta không giữ được tình cảm của anh.
- nhưng mà...người ta muốn công khai, không muốn lén lút như thế này nữa đâu
Cô ta ỏng ẹo trong lòng Lưu Nhất Manh, Nhất Manh nuông chiều ả, đưa tay vuốt mái tóc dài kia
- được rồi được rồi, để anh hôn em cái nào
Ngạn Quân chu chu đôi môi của mình ra, Lưu Nhất Manh ôm chặt ả hơn, bắt đầu cuối xuống hôn lấy hôn để môi ả. Hai người quấn quít môi ngọt ngào.
Vừa bước chân vào nhà, một cảnh tượng không nên thấy đập vào mắt anh. Anh như đứng chôn chân tại chỗ, trừng trừng mắt nhìn bạn thân đang hôn người yêu mình. Hmmmm...phải nói sao cho đúng cảm giác này nhỉ ? Đau lòng, tức giận,..chắc không diễn tả hết được cảm xúc bây giờ của anh.
Như nhận ra sự bất thường, Ngạn Quân đẩy mạnh Lưu Nhất Manh ra, đứng lên, vừa thở hỗn hển vừa chỉnh chu quần áo
- cậu..cậu về rồi
- ...
Anh vẫn bình thản bước vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfiction[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...