Hạo Thạc cùng anh vào nhà, cậu ngồi xuống sofa, không khí im lặng lạnh tanh.
- Doãn Kì, anh...là người của Mẫn tộc sao ?
- ...
Anh không lên tiếng phủ nhận nó. Anh vẫn rót nước đều đều.
- Doãn Kì..anh...
- Hạo Thạc, cậu đi về được không ? Tôi muốn yên tĩnh
Hạo Thạc thất thần, đi ra khỏi nhà anh ngay lập tức.
Bây giờ cậu đã được mười sáu tuổi. Vào tám năm trước tức là năm cậu tám tuổi, Doãn Kì chín tuổi...
- Mẹ ơi...huhu...mẹ...mẹ...ơi....đừng bỏ con...mẹ..hức..hức..thả..mẹ tôi ra...thả ra...
Hạo Thạc gào thét van nài người đàn ông trước mặt cậu. Mẹ cậu bị cưỡng hiếp đến thê lương. Thân thể dơ bẩn, người lắm lem đất, quần áo bị xé nát. Cậu bất lực nhìn mẹ cậu bị người đàn ông xa lạ kia hành hạ. Cậu sợ hãi, chân tê cứng lại, miệng chỉ ú ớ vài câu nhưng vẫn không sao cứu mẹ cậu được.
- nào nào, sinh một thằng nhóc rồi mà em vẫn chặt như vậy sao ? Mẫn Duyệt Phàm tôi yêu em vậy mà em lại bỏ tôi đi theo tên Trịnh kia ?
- Hạo..Hạo Thạc, chạy..ha..a..đi...
Vừa nói, khuôn mặt xinh đẹp bà mỉm cười với dòng nước cảm xúc trào ra trên má. Cậu mệt mỏi, ngất đi. Chẳng biết đến khi cậu tỉnh dậy, xung quanh không còn đen tối với những tiếng rên đau đớn do mẹ cậu phát ra và tiếng cười man rợ của người đàn ông tên Mẫn Tuấn Triết kia nữa. Cậu nhận ra phòng mình, không thấy mẹ, cậu đi tìm bà.
- phu nhân, phu nhân, đừng làm vậy, nguy hiểm.
Đâu đó trong căn nhà phát ra tiếng kêu la của đám người giúp việc, cậu chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng nói.
- mẹ mẹ mẹ
Cậu mở to mắt đi nhanh lại phía bà, bây giờ bà tự kỉ. Cậu rơi nước mắt, chua xót nhìn bà.
- con trai, con có sao không ? Mẹ lo cho con lắm.
- con ổn con ổn.
Cậu ôm chặt mẹ, cậu có thể cảm nhận được bà run rẩy sợ hãi đến mức nào.
Mọi chuyện ổn định cho đến khi bệnh tự kỉ của bà lại phát sinh thêm tâm thần. Hôm đó cậu đi học, còn nhớ bầu trời xám xịt, âm u. Ngồi trong lớp, lòng cậu cứ thấp thỏm lo lắng sao đấy. Cuối cùng, một cuộc gọi đến khiến cậu hoảng hồn và chạy ra khỏi lớp ngay.
- mẹ, mẹ đừng có xảy ra chuyện gì.
Đoàng....
Sấm chớp bắt đầu thi nhau nện trên bầu trời tạo ra thứ tiếng thật đáng sợ. Trịnh Phu Nhân đang đi lang thang ngoài đường tìm cậu, bị sấm dọa cho giật mình bà bị mất kiểm sát lao ra đường. Lúc này một cơn mưa lớn ập tới....
Trong cơn mưa là nữa giọt mưa đỏ loang ra đường.....
Thân hình mảnh mai nằm dưới đường...
Hạo Thạc đã thấy cảnh đó...
- MẸ MẸ MẸ...
Trong cơn mưa, tiếng kêu mẹ đau đớn bị cuốn trôi đi.....
Từ sau cơn mưa đó, Hạo Thạc bắt đầu ghét mưa, hận Mẫn tộc. Vì Mẫn tộc, cậu nhà tan cửa nát. Mẹ chết, cha thì dẫn mẹ kế về. Cậu hận họ, nuôi hy vọng có ngày trả được mối thù này. Trịnh Tộc và Mẫn Tộc không có thù hằn gì, nhưng người đứng đầu một dòng tọc hùng mạnh như Mẫn tộc lại đi làm chuyện như vậy, thật sự không đối đầu không được. Và Trịnh Thiên Cát - cha của Trịnh Hạo Thạc bắt đầu trở thành kẻ thù của Mẫn tộc từ đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] [tạm drop] Bảy năm em vẫn yêu anh
Fanfiction[Tạm Drop]. Nội dung fic như sau: Trịnh tộc và mẫn tộc hợp tác từ lâu, và đối đầu với Âu Dương tộc. Nhưng anh lại hiểu lầm cậu. Anh nghĩ chính cha cậu đã làm ô uế mẹ anh và cha anh làm ô uế mẹ cậu. Cứ như thế anh vừa âm thầm trả thù Trịnh Bạch Cát...