Ngoại truyện 2

2.5K 84 9
                                    

Ngoại truyện 2: Quá khứ của Bảo Bình
____________________________________

Tôi là Trương Bảo Bình. Là một con nhỏ luôn bị mọi người bắt nạt. Các bạn đang nghĩ là tại sao gia đình tôi không giúp đúng không. Bởi vì tôi hoàn toàn không có gia đình. Tôi từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện. Ở trong đó, tôi được chơi, được đi học nhưng lại không có bạn bè. Nào có ai muốn chơi với tôi đâu bởi vì từ khi sinh ra tôi đã có một mái tóc màu xanh dương. Họ coi tôi là quái vật, họ luôn luôn xa lánh tôi. Tôi nhiều lúc cũng bất lực lắm! Buồn lắm! Mệt lắm! Nhưng mấy cái ý nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất khi tôi gặp được cậu ấy, một chàng trai đã cứu tôi ra khỏi cái được gọi là tuyệt vọng.

Một hôm, tôi đã lẻn ra khỏi cô nhi viện. Tôi không muốn ở trong đó đâu, nó khiến tôi mệt lắm cho nên tôi đã quyết định sẽ trốn ra ngoài để đi chơi ( mặc dù không phải lần đầu trốn ).

Tôi liền lẻn ra một bãi cỏ vắng vẻ, đó là nơi tôi đầu tiên đi tới khi trốn ra khỏi cô nhi viện. Tôi liền nằm xuống bãi cỏ, gió mơn man dìu dịu làm tôi thiếp đi lúc nào không hay.

- Nè! Cậu gì đó ơi. Tỉnh dậy đi. - Trong cơn ngủ say tôi bỗng nghe thấy tiếng một cậu bé gọi.

- Ưm~ ai zậy? - Tôi dụi dụi mắt.

- Eh? À..... cậu đang ngủ sao? Xin lỗi nhé, tớ tưởng ai đó bị ngất ở đây nên......... - Chàng trai đó tay gãi gãi đầu.

- Không sao đâu. - Tôi cười tươi.

- Dễ thương ghê.

- Hả? - Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé đó.

- Ah! Xin lỗi. Tớ tên là Sư Tử, cứ gọi tớ là Leo.

- Tớ là Trương Bảo Bình, cứ gọi tớ là Aquarius.

- Tớ có thể gọi là Bảo nhi được không?

- Thế tớ gọi cậu là Sư ca nhé. - Tôi lại cười.

- Leo mày chạy đi đâu đó hả, bắt tao tìm mệt muốn chết. - Một cậu bé tóc đỏ chạy đến.

- Ya! Ken, mày không thấy là ở đây ngoài tao ra còn một người nữa sao? - Sư Tử nhíu mày.

- Eh? Chào cậu, tớ là Ken, bác sĩ riêng của Leo . - Ken giới thiệu.

- Tớ là Trương Bảo Bình. - Tôi cũng giới thiệu lại lần nữa.

- Nhà cậu ở đâu vậy? - Sư Tử hỏi tôi.

- Cô nhi viện ngay kia. - Nói đến đó, ánh mắt cô man mác buồn.

- Cậu có điều gì không vui sao? - Ken ngồi xuống ngay cạnh tôi hỏi.

- Ukm. Tôi ở đó toàn bị bắt nạt thôi, họ còn kêu tôi là quái vật nữa vì tôi có màu tóc không giống họ. Hai người không thấy thế sao? - Tôi nhướn mày hỏi.

- Không hề. Trông cậu rất dễ thương mà. - Sư Tử xoa đầu tôi.

- Đúng a. Nếu họ không chơi với cậu thì để bọn này làm bạn với cậu nhé? - Ken nói.

- Được sao? - Tôi lo sợ hỏi lại. Tôi chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ thôi.

- Đương nhiên là được rồi. - Sư Tử và Ken cười tươi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì cuối cùng tôi cũng đã có bạn rồi. Và cũng vì vậy mà hàng ngày tôi đều lẻn ra khỏi cô nhi viện để đến chơi với họ. Bỗng một hôm, tôi chờ mãi chưa thấy họ đến bèn nằm trên thảm cỏ ngủ một chút. Nhưng được tầm vài phút sau tôi liền nghe thấy tiếng " Tách ", tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy Sư Tử đang cầm cái điện thoại cười.

- Hihi! Cậu dễ thương thiệt a. Xem nè. - Sư Tử giơ ra trước mặt tôi cái điện thoại.

Trên đó hiện lên cái hình mà Sư Tử vừa chụp lén tôi ngủ.

Bức hình đây + Ảnh lúc nhỏ của Bảo:

Bức hình đây + Ảnh lúc nhỏ của Bảo:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Tiểu thư thật đáng yêu . - Ken giật cái điện thoại của Sư xem ảnh.

- Tiểu thư? - Tôi ngơ ngác nhìn Ken.

- Ukm. Tớ sẽ làm quản gia cho cậu.

- Nhưng...... / Không sao đâu. Để Ken làm quản gia cho cậu cũng được mà nó hữu ích lắm. - Tôi đang định nói liền bị Sư Tử chặn lại.

- Ukm.

Chúng tôi chơi đùa với nhau vui vẻ. Và những lần khác nữa, ngoài chơi ở bãi cỏ, Sư Tử còn dẫn tôi sang nhà cậu ấy chơi nữa cơ. Đó à môt căn biệt thự rất đẹp a~.

Đã được một năm kể từ khi tôi chơi với họ. Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi lại lẻn ra ngoài chơi với Sư Tử và Ken. Khi tôi vừa đến thì liền thấy hai người bọn họ.

- Ken! Sư ca! - Tôi vẫy vẫy tay gọi.
- Tiểu thư! - Ken gọi lại.

Tôi chạy đến chỗ họ nhưng không may vấp phải cục đá, đến lúc mặt tôi chuẩn bị đáp đất thì bỗng có một người đỡ tôi kịp thời. Tôi ngẩng đầu lên, đó là Sư a. Cậu ấy đã đỡ tôi.

- Cảm ơn nhé. - Tôi cười tươi cảm ơn Sư.

- Bảo nhi! Cậu hậu đậu thiệt đó. - Sư cốc đầu tôi.

- Đau a~. - Tôi kêu lên.

- Tiểu thư không sao chứ? - Ken chạy lại chỗ tôi ân cần hỏi.

- Uk. Không sao a.

Bỗng Sư Tử đeo vào cổ tôi một cái vòng cổ.

- Cái này........ - Tôi nhìn Sư Tử đầy thắc mắc.

- Tặng cậu. Phải giữ nó thật cẩn thận đấy, tớ cũng có một cái nè. - Sư Tử nói.

Đó là một cái vòng cổ cực kì đẹp a. Mặt dây chuyền có đính viên đá màu xanh dương và có dòng chữ nhỏ được khắc lên đó " BB ", đó không phải là tên viết tắt của tôi sao. Quả thật tôi nghĩ món quà này khá là đắt tiền bèn ngước lên nhìn Sư:

- Được sao? - Tôi hỏi lại.

- Uk. Cái đó là để đánh dấu cậu là của riêng tớ, được chứ? - Sư Tử cười, nói.

- Ukm. - Tôi hạnh phúc ôm lấy Sư Tử.

- E hèm! Tôi còn ở đây à nha. - Ken hắng giọng. Rồi cả ba chúng tôi lại cười nói.

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi lại trốn ra khỏi cô nhi viện để đi chơi với Sư Tử và Ken nhưng có một bất ngờ đã đến với tôi trước khi tôi được gặp họ "Uỳnh"..............................................

( To be continue )

Lớp học 12 chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ