Chap 1: Cuộc sống ở trường

89 9 5
                                    

PHẦN 1: YÊU EM TỪ ĐÓ.

Khi chiếc lá ngã vàng úa,gió nhẹ mơn man lướt qua ngọn tóc rối. Tiết trời vào thu. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Nắng ban mai dịu dàng trải dài, mùa thu vàng mênh mang. Chỉ có màu vàng mùa thu mới sóng sánh như mật ong, mới đậm nét và tươi tắn đến vậy. Thu như giấc mơ dịu dàng, đưa con người hòa mình vào thiên nhiên để quên đi cái cuộc sống thành thị ồn ào, náo nhiệt và căng thẳng.

Cô nhi viện Trang Nhi nằm ở vùng ngoại ô ở thành phố lớn. Ngôi nhà đã có dấu hiệu của năm tháng, bờ tường đã phủ đầy rêu xanh. Nhưng chỉ có ở đây Mai Ánh Dương mới cảm nhận được rằng mình đang sống, bỏ qua những mệt mỏi, cảm nhận tình người ở chốn này, cảm nhận nhẹ nhàng của ngọn gió thoáng qua...

Cô mỉm cười...

Cô nhi viện...đây là nơi cho cô tình thương, là nơi nuôi dưỡng, nơi cô lớn lên, nơi cô trưởng thành.

Bỗng chốc bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu uất ức tan biến hết, hòa mình vào làn gió. Những lúc tuyệt vọng, chở về mới phát hiện nó lại đẹp đến như vậy.

Chất giọng khàn khàn của người phụ nữ vang lên, nghe cũng biết được độ tuổi đã không còn trẻ:
"Nhìn bộ dạng của con kìa, thật chẳng nhìn nổi nữa"

Âm lượng mang chút giận dỗi, nhưng lại chứa đầy yêu thương.

Mai Ánh Dương đang cầm cây kéo tỉa hoa. Nhìn thấy bà thì miệng không khép được nụ cười.

"Mẹ"

Bà chính là viện trưởng ở đây, đám trẻ ai cũng tôn kính gọi người một tiếng 'mẹ'. Còn với Ánh Dương, cô thật sự là coi bà như mẹ ruột của mình....

"Đứa nhỏ này thật là, con về từ lúc nào sao lại không báo với mẹ?"

Không báo chẳng phải là muốn tạo cho mẹ bất ngờ sao. Dạo này cô ở trên đó rất bận, ban ngày đi học ở trường, tối phải đi làm thêm, còn phải làm ca đêm nữa. Mấy ngày cuối tuần thì tranh thủ đi phát tờ rơi...nói chung là bận không tưởng nổi.

Bất quá cũng đã mấy tháng không về. Cô rất nhớ mẹ mà cả đám nhỏ nữa, tranh thủ lắm mới sắp xếp được một hôm, ngày mai lại phải quay về trường rồi.

"Con muốn tạo cho mẹ bất ngờ mà, không phải là mẹ rất vui sao, còn bày đặt giả bộ lạnh nhạt với con làm gì?"

Ánh Dương chu môi bất mãn, tỏ vẻ giận dỗi. Tình yêu thương mà cô dành cho người này, chưa bao giờ là ít....

"Ha ha, con làm mặt quỷ cho ai xem thế hả, còn không mau vào rửa mặt đi, nhìn con như thế mẹ chút nữa không nhận ra!"

Ánh Dương nghe vậy thì tháo cái kính mắt ra, tiện thể lấy tay lau lau lớp trang điểm trên mặt.

"Tại vội quá nên con quên, lần sau đảm bảo không để mẹ thấy bộ dạng này nữa"

Bà tiến lại gần giữ lại cái tay đang ra sức chà mặt mình của cô, đau lòng nói:

"Đừng có chùi như thế, rát hết cả da lên rồi, mau vào trong lấy nước rửa"

"Dạ"

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ