Chap 12: Vậy tính từ bây giờ... cậu cảm thấy tôi là một người như thế nào?

50 4 4
                                    

Chap 12: Vậy tính từ bây giờ...cậu cảm thấy tôi một người như thế nào?

Mai Ánh Dương lúc này đang còn mê mệt trên giường, do tác dụng của thuốc nên cô ngủ khá lâu, còn cảm thấy toàn thân bủn rủn. Cô mơ màng nhìn ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ mới biết rằng trời đã sáng. Ánh Dương cố gắng chống đỡ cả người mệt mỏi ngồi dậy nhưng lại bị một cơn đau từ cổ tay khiến cô "A!" lên một tiếng, đưa mắt liếc nhìn một bên tay của mình đang còn kim truyền nước, cố nhịn đau nhẹ nhàng dứt ra.

Ngồi thẳng người dậy định chuẩn bị đến trường bất giác lại nhớ đến câu nói của Hoàng Huy Phong "Ngày mai cậu không cần phải đi học!" rồi lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường mới ngớ ra rằng mình không còn kịp giờ học...Sau đó lại đưa tay sờ vào cái bụng phẳng lì của mình...thở dài. Cũng tại tối qua người mệt nên chỉ ăn được chút cháo, bây giờ lại cảm thấy hơi đói. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dòng chữ Hoàng Huy Phong đang chạy trên màn hình cô không hề do dự mà bắt máy: "Alo"

Đầu dây bên kia chuyền đến những âm thanh ồn ào, sau đó là  một giọng nói ấm áp quen thuộc: "Dậy rồi à?"

Mai Ánh Dương chợt cảm thấy câu hỏi của cậu ta thật là vô cùng thừa thãi, không thương tiếc hắt cho người ta một gáo nước lạnh.

"Không dậy thì ai đang nói chuyện với cậu? Hỏi thừa!"

Hoàng Huy Phong im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ, giọng nói có vài phần trêu đùa.

"Ngữ khí lớn như vậy chắc đã khỏi bệnh rồi? "

Bên này Mai Ánh Dương hừ nhẹ một cái, nghe âm thanh ồm ồm qua điện thoại, cô nhíu mày lên tiếng: "Cậu đang ở đâu đấy? Rất ồn!"

"Sân trường. Đang ra chơi!"

"Ồ..." Ánh Dương cố tình kéo dài âm điệu.

"Chán hả?"

"Ừm"

"Ăn gì chưa?"

Nói đến đây, Ánh Dương đưa mắt nhìn xuống bụng đang không ngừng phát ra những âm thanh "Ọt ọt" của mình, giọng nói vô cùng bất mãn.

"Cậu thử nghĩ xem? "

Hoàng Huy Phong cười khẽ một tiếng. Cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, hình như cậu ta đang di chuyển.

"Được rồi! Đừng có bày ra cái giọng nói như tôi mắc nợ cậu như thế! Dù sao hôm qua cũng là tôi cứu cậu! "

" Tôi cũng đâu có phủ nhận điều đó. Chỉ là tôi nghĩ dù sao cậu đã làm người tốt cứu tôi một lần, không lẽ giờ lại nỡ lòng để tôi chết đói sao? Thêm vào đó thân thể tôi hiện tại không đủ khỏe để đi ra ngoài mua đồ ăn!"

Anh bên này đang bước đi thì nghe cô nói vậy bất ngờ dừng lại, nhíu mày nói.

"Đang còn mệt lắm sao? "

"Không! Đỡ hơn hôm qua rồi! "

"Tôi bây giờ lập tức qua đó! "

Đôi chân anh bất giác vội vàng bước về phía xe con đang đậu gần cổng trường.

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ