Chap 48: Anh chưa từng yêu em.

15 3 0
                                    

Bầu trời nhanh chóng tối đen như mực, buổi tối ở bãi biển gió thổi càng mạnh, nhưng mát mẻ lại trong lành. Hiếm khi có thời tiết đẹp như vậy, mọi người thống nhất với nhau cùng mở tiệc thịt nướng. Người nhóm than, người đốt nữa, có người lại chuẩn bị đồ ăn, không khí càng trở nên sôi nổi. Hài hòa vô cùng.

Lúc Mai Ánh Dương bước ra, lại bất ngờ nhìn thấy Hoàng Huy Phong cũng ở đây, nhất thời sửng người.

Hôm nay anh không còn mặc tây trang thường ngày, mà diện lên người chiếc áo thun trắng đơn giản, quần âu tối màu, chân mang giày thể thao. Phong cách ăn mặc này, đã rất lâu không được nhìn thấy, khiến cô có chút nhớ đến hình ảnh của chàng trai trước đây. Bất giác lại im lặng chìm trong hoài niệm.

Hoàng Huy Phong lúc này cũng đột nhiên quay đầu, đôi mắt sâu thẳm cứ chăm chú nhìn cô như thế, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.

Hai người họ mỗi người một hướng, khoảng cách xa vài mét nhưng tựa như rất ngần, cảm nhận trái tim cũng đang đều từng nhịp theo đối phương, cứ ngu ngơ nhìn nhau như thế, không có ý định sát lại gần.

Trong lòng mỗi người đều biết rõ, có đôi khi giữ khoảng cách không phải là không quan tâm, mà tự nhận ra một điều....

Đối phương mãi mãi không thuộc về mình.

Người ngay trước mặt, nhưng lại quá xa vời....

Đứng trên mảnh đất hình cầu này, có bao nhiêu người sống không bị tổn thương, bao nhiêu người trách né được tổn thương?

Nổi đau họ phải chịu lớn như thế nào, mới hiểu được ý nghĩa của biết trân trọng....

Đột nhiên May từ đằng sau anh xuất hiện, dịu dàng ghé vào tai anh thi thầm gì đó, tiếp theo lại ngại ngùng đỏ mặt, khuôn mặt anh có chút thay đổi, nhẹ nhàng nhìn cô mỉm cười.

Bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của cô ấy khi đứng cạnh một người lạnh băng như anh giống như hai mảnh ghép trái tim vậy. Khi một nửa vừa khớp nửa kia, thì dù có chen chân vào cũng chẳng có chỗ cho mình. Bên cạnh nhau tỏa sáng đến như thế, đẹp đẽ đến như thế....thật sự là khiến cho người ta cảm nhận được thế nào là tình yêu cuồng nhiệt.

Mai Ánh Dương đứng từ xa nhìn hai người họ. Khẽ khàng xoay người rời đi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không gợn sóng, không lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Thật ra, khi đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, đến khóc, cũng cảm thấy quá vô vị. Cái thứ chất lỏng ướt át đó, có đôi khi cũng không có tác dụng xoa dịu vết thương. Lại có những người tài giỏi đến mức, họ có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến kì lạ...mặc cho bên trong mọi thứ đang vỡ vụn.

Người con gái đó cũng vậy, mang trên mình cái tên ấm áp tựa như ánh nắng, nhưng vị trí mềm mại nhất trong tim lại hoàn toàn đóng băng. Thân hình yêu đuối tựa như ốc sên, nhưng lại có cái vỏ ngoài quá cứng cáp, làm cho người ta nhìn vào thật chỉ biết đau lòng.....

Lúc tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn, đạo diễn Chu mới tươi cười phát biểu.

"Đoàn phim chúng ta hôm nay có khách quý đến, là Hoàng tổng, cậu ấy nói có việc qua đây cho nên vào ghé thăm mọi người một chút."

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ