Chap 33: Nỗi sợ duy nhất

25 4 6
                                    

Trong một góc nhỏ trật hẹp không một bóng người qua lại, gió đông thổi rét lạnh, mang một chút hơi thở âm u. Chiếc đèn đường bên phố cũng không đủ sức lọt được một tia ánh sáng vào bên trong, tạo nên không gian có chút nghẹt thở, khó chịu.

Khuất sau bức tường rêu xanh, ánh mắt sắc bén của hai người đàn ông to lớn chăm chú theo dõi bóng lưng cô gái, giống như người thợ săn đang chờ đợi cơ hội cho con mồi vào bẫy, khuôn mặt côn đồ, râu ria lâu ngày không cao nên nó chút luộm thuộm, khóe môi khẽ nhếch lên một đường nguy hiểm.

"Đại ca, anh có chắc là con nhỏ đó không?" Giọng nói khàn đục do hút nhiều thuốc vang lên, mang chút sợ hãi lại có chút khẩn trương.

"Tao cũng không rõ, mày mau gọi điện cho cô ta để xác nhận đi" Người được mệnh danh là đại ca lên tiếng ra lệnh.

Vừa dứt lời thì điện thoại liền reo. Người đàn ông nhanh chóng bắt máy, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi con mồi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là vang lên tiếng nói của một cô gái, mang theo có chút khinh thường, càng không giấu được sự chờ mong cho chuyện sắp xảy ra:

"Hành động đi, nhất định không được sai sót. Nếu cô ta vẫn chống cự thì trực tiếp lấy dao rạch mặt một phát là xong!"

"Này em gái, anh thấy em cũng hơi ác rồi, người ta đẹp như vậy, tụi anh thật sự có chút không nở."

"Đừng lắm điều, xong việc tôi sẽ chuyển khoản. Làm cho sạch sẽ vào."

Hoàng Di Hân đứng ở bên kia đường, ưu nhã cất điện thoại vào túi, đôi mắt chăm chú nhìn người con gái ở phía bên đường đối diện, cười khẩy một cái. Ánh mắt đầy phẫn nộ. Miệng tự lẩm nhẩm một mình, từng chữ rít qua từng kẽ răng:

"Mai Ánh Dương, tất cả những gì của tao ngày hôm nay đều là do một tay mày gây nên. Nếu đã như vậy đừng trách tao tàn nhẫn!"

Dứt lời, liền một mình rời đi.

Mai Ánh Dương đứng một mình ở bên đường, không hiểu sao tim liên tục đập nhanh. Cảm giác được giống như có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Nhưng khi đưa mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai. Tự an ủi bản thân, mong Hoàng Huy Phong nhanh chóng quay lại.

"Ư...ưm...buông, buông ra..."

Một sức mạnh to lớn từ đằng sau áp chế cả người cô. Đôi tay bẩn thỉu đầy chai sạn giữ chặt miệng cô không cho cơ hội lên tiếng. Mai Ánh Dương một mực giãy giụa, nhưng lại không có cách nào thoát ra, cảm thấy bản thân thật bất lực.

Hai người đàn ông ráo riết nhìn xung quanh, thấy không có ai phát hiện liền ra sức lôi Ánh Dương vào một con hẻm nhỏ đèn xì, hư hư ảo ảo không thể nhìn rõ sự vật.

Cả người cô bị vứt vào một góc, lưng cũng vì vậy mà va đập mạnh với bức tường, một trận đau khiến cô cực lực khổ sở. Ánh Dương không có cơ hội để kêu đau, liên tục lùi người ra sau, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại không chịu khuất phục:

"Mấy người muốn làm gì?"

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, lưỡi khẽ liếm một cái, buông tiếng trêu chọc:

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ