Chap 27: Người Hoàng Huy Phong thích là Mai Ánh Dương!

25 3 5
                                    

Chap 27: Người Hoàng Huy Phong thích chínhMai Ánh Dương!

Sương muối dày đặc trên nền trời. Cơn gió lạnh vào buổi sáng như đóng băng người đi đường. Những cành cây trơ trọi, lác đác còn vướng vài chiếc lá khô đong đưa trong gió.

Mai Ánh Dương mở cửa bước ra khỏi phòng, gió lạnh bất giác khiến cô rùng mình một cái. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lạnh lẽo, cô khẽ thở hắt ra kéo theo một làn khói mỏng phả ra từ miệng. Hôm nay cô quyết định một chuyện rất quan trọng, đó là không che dấu bản thân nữa. Bởi cô biết...mình không thể tiếp tục trốn tránh, bởi cô biết...mình cần phải đối mặt.

Nghĩ lại tối qua, hai người cứ ôm nhau như vậy mà không biết điểm dừng. Chỉ sợ buông đối phương ra lại phát hiện chỉ là một giấc mộng...một giấc mơ không có thật. Thầm nghĩ nếu mọi thứ đang diễn ra chỉ là giấc mơ do cô tự diễn, thì cô nguyện điên cuồng để mơ một lần, để rồi khi mở mắt ra đối diện với thực tại... cũng sẽ không cảm thấy quá đau lòng.

Mai Ánh Dương một mình bước đi trên đường âm thầm cười khẽ. Vòng tay ấm áp của người đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, cái ôm gắt gao khiến cho cô biết rằng anh thật sự có tồn tại...thật sự sẽ ở bên cạnh cô. Hạnh phúc quá đỗi ngạc nhiên khiến cô không dám đối mặt. Chỉ sợ nó như bong bóng xà phòng, vào cái khoảnh khắc đẹp đẽ nhất...bất ngờ vỡ tan hòa vào không khí, giống như chưa từng tồn tại.

Mùa đông lạnh lẽo nhưng lại có cái đẹp của riêng nó, thiên nhiên lạnh lẽo nên con người cảm nhận được rõ rệt hơn cái ấm trong lòng họ. Cơn gió mùa đông giúp ta nhận ra những điều ấm áp luôn quanh đây, cũng như hạnh phúc xa xôi nhưng thật ra chỉ ngay gần bên. Bởi vậy con người mới biết quý trọng.

Chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên một chiếc xe con màu đen dừng lại ngay bên cạnh cô. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cánh cửa sau xe đột ngột mở. Một bàn tay to lớn không kiêng dè kéo mạnh cả người cô một cái ngồi lọt hẳn trong xe, tiếp theo lại cảm nhận được lồng ngực ấm áp, hơi thở quen thuộc.

Mai Ánh Dương lúc này mới ngớ ra, ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt yêu nghiệt đang nhìn mình cười, không do dự thẳng tay nhéo vào eo ai đó một cái, tức giận nói:

"Bị điên hả, có biết làm người khác giật mình không??"

Hoàng Huy Phong mặt méo xệch xoa xoa chỗ eo, ai oán như bị người ta ngược đãi lắm:

"Em định giết người sao? bây giờ đang là mùa đông, nhìn đi, chỗ eo bị em hành hạ đến bầm tím rồi đây này!"

Cô nghe vậy thì vội vàng vén áo chỗ bụng anh lên, cúi đầu nhìn kĩ: "Đâu? Bầm chỗ nào. Em nhớ là mình nhẹ tay lắm mà."

Ai đó nở nụ cười tà, xong giả vờ thẹn thùng kéo áo xuống, giọng nói cứ như là trai nhà lành bị cưỡng hiếp: "Em làm cái gì đấy, tài xế Trần đang còn ở trên xe mà."

Cô tròn mắt nhìn anh, sau cùng giận đùng đùng nhéo thêm mấy cái nữa, lần này là thật mạnh tay. Nở nụ cười đẹp vô tội nhìn người: "Muốn em làm gì anh nữa không?"

Huy Phong thấm thía đau đớn lắc đầu lia lịa.

Tài xế Trần nãy giờ chuyên tâm lái xe, đầu tiên thấy bộ dạng xinh đẹp của cô thì tròn mắt kinh ngạc. Thầm nghĩ không phải ông chủ thích cô gái có vẻ ngoài xấu xí nhưng đáng yêu là cô Mai Ánh Dương sao. Chẳng lẽ lại thấy người đẹp nên thay lòng? Nhưng sau khi nghe được giọng nói trong vắt quen thuộc của cô, trên khuôn mặt có đường nét rất giống, cùng những cử chỉ của hai người...liền biết người này chính là cô gái dễ thương đó. Bất quá...anh lại không dám hỏi sao cô lại thay đổi nhiều như vậy.

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ