Chap 7: Chưa bao giờ hiểu.

32 5 2
                                    

"Tôi phát hiện ra...tôi chưa bao giờ hiểu cô ấy."

___________

Đã hai ngày liên tục anh không hề gặp cô. Gọi điện nhiều lần cũng không thể liên lạc. Tâm trạng cực kỳ khó chịu. Hoàng Huy Phong trong lòng luôn rấy lên một cõi bất an.

Buổi tối, anh ngồi ở sofa, bộ dang mệt mỏi ngồi nghe thị vệ báo cáo: "Tổng giám đốc! Đây là tài liệu về cô Mai Ánh Dương."

Người thanh niên mặc áo đen cung kính đưa sấp tài liệu cho Huy Phong. Đến tận khi anh dở ra xem một lượt thì nhíu mày, người thị vệ lân cận mới lên tiếng: "Mai Ánh Dương gặp một tai nạn lúc sáu tuổi, ba mẹ đều qua đời, không lâu sau cô được đưa vào cô nhi viện Trang Nhi, vào được trường danh giá nhờ học bổng" giọng của anh ta đều đều như đọc thuộc.

" Ba năm trước không hiểu vì nguyên nhân gì đã cắt tay tự tử một lần, sau đó được một người kịp thời cứu giúp. Hiện tại buổi tối sau giờ học đi làm thêm, cuối tuần thường đi phát tờ rơi"

Hai hàng lông mày của Hoàng Huy Phong cơ hồ đã nhíu chặt đến sắp dán lại.

"Tự tử?"

"Phải. Việc này tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói trước đây học ở vùng ngoại ô cô ấy thường xuyên bị bạn bè bắt nạt."

"Vậy còn vụ việc tôi kêu cậu điều tra mấy hôm nay Mai Ánh Dương đi đâu thế nào rồi?"

Tâm tình của Huy Phong còn chưa ổn định, người thị vệ đã lên tiếng: "Theo việc điều tra thì hiện tại không tìm được tung tích của cô ấy. Nghe một người nói mấy hôm trước có nhìn thấy cô ấy cùng một đám người lôi kéo ở trước sân trường "

Hoàng Huy Phong đang ngồi thì kích động đứng dậy khiến người thị vệ cũng hơi bị giật mình: "Lập tức mang xe đến đây! Nếu hôm nay không tìm được Mai Ánh Dương các cậu cũng đừng nghĩ đến việc quay về!!!"

Giọng nói tựa như quát lên, trời mới biết phải kiếm chế lắm hắn mới không kích động đánh người.

"Dạ!" người thị vệ lập tức không dám chậm chễ, đi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Hoàng Huy Phong ngồi phịch xuống sofa, lấy tay day day huyệt thái dương. Anh phát hiện...anh chưa từng hiểu cô. Ngay cả khi đã điều tra cũng không hiểu!

_________

3 năm trước

"MAi ÁNH DƯƠNG!! MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO!!" một cô gái bộ dạng luộm thuộm, nhếch nhác. Cầm dao kích động lao vào sân trường, miệng không ngừng la hét.

Không ai dám lại gần cô ta, nhìn cô hoàn toàn mất kiểm soát, đảm bảo chỉ cần bất cứ ai tiếp cận, thề rằng cô ta sẽ giết chết kẻ đó. Bảo vệ không dám lộn xộn, chốn ở một góc gọi cảnh sát.

Người con gái hung hăng cầm chặt con dao sắc nhọn trên tay, điên cuồng lao về phía lớp học Ánh Dương.

"MAI ÁNH DƯƠNG!!! MÀY CÒN KHÔNG MAU RA ĐÂY CHO TAO. CON KHỐN KIẾP! VÁC MĂT RA ĐÂY!!"

Cô ta dùng hết sức la hét, tưởng như yết hầu cũng sắp vỡ. Mọi người trong trường chạy toán loạn, những người có mặt trong lớp cũng vội vàng bỏ ra ngoài. Bỏ mặc lại duy nhất một người ở trong lớp đang run rẩy sợ hãi với mũi dao chĩa về phía mình.

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ