Chap 35: Tay nào của mày đã xé áo cô ấy?

18 5 9
                                    

Chap 35: Tay nào của mày đã áo ấy?

Chiếc xe con từ từ tiến thẳng vào cổng chính của căn biệt thự xa hoa, lái xe một lúc rồi dừng lại trước tòa nhà cao đồ xộ.

Tái xế Trần nhanh chóng bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho anh. Thái độ cung kính, cẩn trọng.

Hoàng Huy Phong chậm rãi nhích người, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người con gái đang ngủ trong lòng mình. Khẽ ngồi dậy bế cô vào trong nhà. Mai Ánh Dương nhíu mày cựa mình một cái, cọ cọ đầu nhỏ vào ngực anh, tìm tư thế thích hợp rồi sau đó bất động, hơi thở lại dần chơt nên đều đều.....

Một bộ dạng ngủ say hoàn toàn không biết gì.

Bác Hà từ đại sảnh chạy ra, thấy cậu chủ định lên tiếng chào hỏi: "Cậu...."

"Suytttttt...."

Anh ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó là giọng nói vô cùng nhỏ chỉ đủ người nghe: "Mang giúp cháu một bộ đồ để thay cho Ánh Dương."

Dứt lời, trước ánh mắt ngơ ngác của bác Hà và tài xế Trần, nhẹ nhàng bế cô lên phòng của mình.

Trong căn phòng trắng có chút lạnh lẽo đơn bạc, Huy Phong chậm rãi đặt người con gái xuống giường. Khi lưng tiếp xúc với bề mặt êm ái, đột nhiên trong vô thức cô nhíu mày một cái. Khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này có chút đau đớn.

Hoàng Huy Phong nghi ngờ khẽ lật người cô nghiêng sang một bên, động tác dịu dàng vén áo cô lên một chút. Làn dà trắng mịn màng lúc này lại xuất hiện một vết bầm tím ngay trên lưng, khiến người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng thương tiếc. Mỏng manh không chịu được.....

Bàn tay run run khẽ miết nhẹ vết bầm. Ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh.

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện mà cô đã trải qua...tim lại thắt lại đau đớn. Người anh yêu...rốt cuộc là muốn tỏ ra mạnh mẽ đến khi nào? Ánh Dương yếu đuối một lúc thôi, một lúc thôi cũng được.....Hoàng Huy Phong anh tình nguyện sẽ che chở cho cô cả đời!

Lôi từ trong ngăn kéo ra một tuýt thuốc, đau lòng nhìn vào vết thương, lại cảm thấy nó vô cùng chói mắt. Anh yêu thương bôi thuốc cho cô, khẽ khàng không dám mạnh tay sợ làm cô thức giấc.

Ôn nhu như thế....cũng chỉ là đối với duy nhất một người.

Bác Hà mở cửa bước vào, trên tay cầm một bộ quần áo mới, nhỏ giọng lên tiếng: "Cậu chủ, tôi mang quần áo lên."

Huy Phong đưa tay kéo tấm chăn lên cao một chút. Khom người đặt một nụ hôn lên trán cô an ủi. Xong xuôi mới nhẹ nhàng đứng dậy, quay sang dặn dò.

"Bác thay quần áo cho cô ấy, cháu có việc đi ra ngoài."

"Dạ"

Nhìn thân hình cao lớn bước ra khỏi cánh cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, không gây ra bất cứ tiếng động nào....bác Hà thầm mỉm cười.

Đã thay đổi nhiều như vậy....không biết là đã từ lúc nào. Nếu như có một ngày người con gái này rời khỏi cuộc sống của Hoàng Huy Phong, không biết liệu quỹ đạo có thể trở về như lúc ban đầu hay không?

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ