Ngoại truyện: May-Nam Hi Nam.

2 0 0
                                    

Tiếng nhạc xập xình vang lên trong không gian náo loạn, những ánh đèn màu liên tục nhấp nháy càng làm tăng lên vẻ mờ ảo của quán bar, những cô gái ăn mặc hở hang điên cuồng uyển chuyển thân thể theo điệu nhạc, để cho chất cồn của rượu thấm vào cơ thể, giống như muốn tê liệt bản thân, tê liệt cảm xúc của chính mình. Chính giữa sân khấu, một cô gái gợi cảm với những đường cong mềm mại biểu diễn trước tất cả ánh mắt thèm muốn không che dấu của đàn ông. Nhưng cô một lần cũng không muốn dừng lại, liên tục để cho cơ thể mình uốn éo theo điệu nhảy, theo tiếng nhạc mà điên loạn.

Đột nhiên một chàng trai không biết từ đâu xuất hiện, khuôn mặt của hắn ta lúc này lạnh băng. Mặc dù không gian tối mờ nhưng đôi mắt sắc lạnh của hắn như phát sáng, khiến cho người khác nhìn vào vô thức lùi lại mà tránh ra xa. Nam Hi Nam hung hăng cầm tay cô gái say đến lảo đảo thân mình kia rồi lôi khỏi sân khấu, mặc cho cô liên tục dãy giụa hắn cũng nhất quyết không buông tay.

Mà cô, giờ khắc này cũng không còn sức để chống cự.

Đột nhiên tay còn lại của cô bất ngờ bị một người phía sau giữ chặt. Hắn ta nhếch mép cười quỷ dị, ánh mắt thách thức nhìn Nam Hi Nam.

"Không thấy cô ấy không muốn đi sao?"

"Cút!"

Nam Hi Nam tức giận phun ra một câu, hoàn toàn không cho người ta có ý định thương lượng, tiếp tục cầm tay người con gái say đến mơ hồ kia ra khỏi quán bar.

Người đàn ông kia lại có ý định ngăn cản, đứng trước mặt hắn định lên tiếng. Bất ngờ một cú đấm mạnh mẽ thúc vào mặt, khiến hắn ta đau đớn ngã lảo đảo ra sau, giây tiếp theo máu đỏ quỷ dị chảy ra từ miệng, thấm đỏ cả một hàm răng. Nam Hi Nam nhìn hắn ta ngã xuống đất, đang muốn tiếp tục lôi người đi thì ngay lập tức năm sáu người thân hình khỏe mạnh lao ra, bao vây xung quanh hai người họ. Người đàn ông ban nãy một miệng máu cất giọng giận dữ.

"Mẹ kiếp! Dám đánh tao, mày chán sống rồi."

Trong cơn cuồng say, May cảm nhận được có một bàn tay ấm nóng đang nắm chặt tay mình. Bất giác tim đột nhiên siết chặt, khiến chính cô cũng không rõ là cảm giác gì. May chỉ biết, mắt cô mơ màng mở, cảnh tượng trước mắt hỗn độn, còn có tiếng va chạm đánh nhau. Mà khi đó, giường như cả người cô luôn có một vòng tay ấm áp che chở. Cho đến tận khi có tiếng còi xe cảnh sát dồn dập, mọi thứ tựa hồ dừng lại đến mấy giây, ngay sau đó bàn tay đang nắm tay cô lại siết chặt hơn, kéo cô chạy thật nhanh, thoát khỏi mọi hỗn độn, giây phút đó, trái tim đập nhanh, tất cả đau khổ cùng tổn thương như tan biến.

May cố gắng mở to đôi mắt mơ màng say của mình. Lần này cô thật sự thấy rõ khuôn mặt của chàng trai đó, còn có...cả bờ vai cùng tấm lưng rộng của hắn. Bất giác chỉ muốn cứ như vậy mà cùng hắn chạy, chạy thoát khỏi thế giới này.

Hai người họ chốn trong một con hẻm tối nhỏ, cả hai cùng một lúc trống ngực thở hổn hển. Cho đến khi dần ổn định lại hơi thở, May đột nhiên lên tiếng.

"Tại sao lại làm như vậy? Anh không nhất thiết phải kéo tôi ra khỏi đó."

Trong con hẻm tối đen như mực, cô không có cách nào nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, chỉ biết Nam Hi Nam im lặng một lúc rồi mới chậm rãi quay sang nhìn cô.

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ