Chap 43: Đã là cái gì của nhau nữa đâu.

13 4 4
                                    

Sau tất cả mọi chuyện, Mai Ánh Dương nhận ra một điều, câu nói khiến người ta cảm thấy đau lòng nhất không phải là anh ghét em, chúng ta chia tay, anh không còn yêu em....mà chính là CHÚNG TA KHÔNG THÂN THIẾT.

Họ đã từng trao nhau những nụ hôn ướt át, cái ôm lưu luyến giữa trời đông, cái nắm tay ấm áp đan chặt. Vậy mà sau bao nhiêu năm, cũng chỉ là 'Không thân thiết.'

Đã từng vì anh mà cười.

Vì anh mà khóc.

Vì anh mà đau lòng.

Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kết thúc ở đây. Tình yêu của họ rất đẹp, nhưng chưa bao giờ là trưởng thành...Bất chấp muốn hi sinh tất cả cho đối phương, nhưng cách thể hiện lại luôn khiến người ấy tổn thương, đồng thời chính là khiến cho bản thân thương tổn...

Mai Ánh Dương cũng vậy...Cô yêu anh, nên lựa chọn cách quên. Giống như làm một việc mà bản thân không thích, nhưng thật lòng lại rất muốn làm. Người ta gọi nó bằng hai từ rất xót xa...

Chịu đựng...

Chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Ý thức của cô mơ hồ không rõ. Trong đầu chỉ nhớ tối qua sau khi thất thần rời đi, mệt mỏi không muốn quay lại bữa tiệc. Đến lúc muốn trở về thì nhớ ra để quên điện thoại trong nhà vệ sinh, nhưng khi quay đầu lại khiếp đảm khi thấy anh nằm co ro dưới nền đất.

Tâm trạng lúc đó như thế nào?

Cô không biết, thật đấy!

Cảm giác vị trí ở đâu đó rất đau. Miệng đã trăm ngàn lần nói quên, nhưng không hiểu sao lại cứ nhớ. Bỏ mặc tất cả mà lao về phía anh.

Thật ra, trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ có một người như thế....

Tưởng chừng như là yêu, nhưng hóa ra là rất yêu.

Tưởng chừng như là nhớ, nhưng hóa ra là rất nhớ.

Năm năm qua, cô thật sự rất sợ cảm giác nhớ anh. Đi trên đường chỉ cần có ai đó vô tình gọi một cái tên, bất giác sẽ như phản xạ tự nhiên mà đảo mắt xung quanh, điên cuồng tìm kiếm hình bóng một người mà bản thân biết rõ rằng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Rõ ràng là đã nói lời chia tay, nhưng khi thấy anh đứng chung với một người con gái khác, nắm tay một người con gái khác, ôm một người con gái khác....cô lại cảm giác tim mình muốn ngừng đập....

Xúc cảm ra sao....

Đau?

Bi?

Uất?

Mai Ánh Dương yêu anh, cô thật sự rất yêu anh! Ngay từ lúc người đó bước chân vào cuộc đời cô, thì trái tim hoàn toàn đều vì anh mà đập, cảm xúc cứ thế mà ỷ lại vào anh.

Vậy nên, một khi đã phụ thuộc quá nhiều, đồng nghĩa với việc sợ hãi càng nhiều.

Sợ người sẽ đi.

Sợ người sẽ biến mất.

Sợ người yêu ai khác.

Cuối cùng, cho dù có trốn tránh đến đâu, không muốn đối mặt đến mức nào. Sợ rồi đã thành thực.

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ