Tiết trời cuối thu đã bắt đầu lạnh hơn, vào tối bầu trời đen nổi bật ánh sao ẩn hiện. Bình yên đến lạ kỳ....
Từ đằng sau một chiếc áo khoác phủ lên người cô, giọng nói đầy quan tâm.
"Sao lại ngồi đây, rất lạnh"
Mai Ánh Dương quay lại nhìn người mẹ của mình. Đột nhiên ôm chặt lấy bà, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Mẹ..."
Chỉ có như thế thì cô mới chút bỏ được tủi hờn, cảm nhận luôn có người yêu thương mình, cảm nhận ít ra cuộc sống này còn ý nghĩa. Mệt mỏi thì sao chứ, không phải vẫn có người quan tâm cô hay sao? Bị ghét bỏ thì sao chứ, không phải vẫn có người bên cạnh cô hay sao? Cô là người rất đơn giản, chẳng quan tâm gì nhiều, chỉ cần người cô yêu thương cũng thương yêu cô là đủ. Chẳng quan tâm gì cả, mặc cho cả thế giới ghét bỏ, chỉ cần có duy nhất một người không rời xa cô là được.
Viện trưởng bất ngờ bị Ánh Dương ôm chặt thì hơi giật mình. Song cũng không nói gì nhiều, mỉm cười dịu dàng vòng tay ôm cô vào lòng. Yêu chiều mắng.
"Đứa nhỏ ngốc"
Ánh Dương ở trong lòng bà lên tiếng, giọng nói đầy phần tiếc nuối: "Mai con phải đi..."
Đáp lại cô chỉ là tiếng thở dài.
Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ: "Con sẽ thường xuyên về thăm mọi người "
"Thi thoảng về một lần là được, con ở trên đó chú tâm học hành, đừng có làm việc nhiều quá "
"Ha ha, con thì làm việc gì chứ, cũng chỉ là dư thời gian làm mấy công việc lung tung thôi"
"Mẹ nói như thế con cũng tự hiểu, lo cho bản thân đi, đừng có lúc nào cũng lo cho mẹ với đám nhỏ, thật là lúc nào cũng ngốc như thế"
Ánh Dương bất đắc dĩ cười ha hả: "Biết rồi, con biết rồi mà, mẹ nói nhiều thật đấy "
Viện trưởng giả vờ tức giận, nhéo vào eo cô một cái: "Con bé này, bảo ai nói nhiều hả?"
Ánh Dương nhăn mặt, hét lên: "Mẹ! Đau quá! "
Sáng sớm hôm sau, Mai Ánh Dương dậy bốn giờ sáng. Biết sao được, cô phải đi sớm để kịp giờ học. Đám nhỏ trong cô nhi viện vẫn đang còn ngủ ,cô cũng không dám đánh thức, nếu mà biết cô phải đi, không biết tụi nó sẽ la lối đến cỡ nào.
Viện trưởng cũng dậy sớm để tiễn cô đi ra xe buýt, trên đường thì không ngừng dặn dò này nọ, Ánh Dương cũng chỉ biết gật đầu cho qua.
____
Về đến ký túc xá cũng đã hơn sáu giờ. Ánh Dương mệt mỏi nằm vật ra giường một lúc, sau đó đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cả căn phòng dành cho ba người cũng chỉ có mình cô ở, lý do rất đơn giản, không ai muốn ở chung với cô cả. Lý thuyết là chỉ cần ai chơi hay tiếp xúc với cô cũng sẽ bị mọi người ghét bỏ, giống như cô là virus gây bệnh vậy.
Nghĩ thoáng một chút Mai Ánh Dương cũng cảm thấy không tệ, ở một mình càng thoải mái, càng tiện lợi cho việc hóa trang.

BẠN ĐANG ĐỌC
Không thích đơn giản chỉ là yêu - Sunny
RomanceTên: Không thích! Đơn giản chỉ là yêu. Thể loại: Ngôn tình lãng mạn /Tác giả: Sunny. Nhân vật chính: Hoàng Huy Phong - Mai Ánh Dương Văn án: Thích, là cố chấp. Yêu, là đáng giá. Thích chính là thích, rất đơn giản. Yêu chính là yêu, rất phức tạp. Th...