Chap 17: Tất cả là một tờ giấy trắng

28 4 4
                                    

Tôi phát hiện ra...rằng bản thân chẳng biết gì về cậu ấy, ngoài cái tên ra, tất cả chỉ là một tờ giấy trắng...

____________

Đầu tháng mười một...không còn những cơn gió đùa giỡn tạo nên những cơn mưa lá vàng rơi trên phố, không còn những cơn mưa rào không ngớt của mùa thu. Thay vào đó là những cơn gió lạnh của mùa đông, những hạt sương muối vào buổi sáng. Thời tiết giao hòa, tán cây sum sê bây giờ chỉ là cành cây trơ trọi. Tiết trời thay đổi...kéo theo con người cũng thay đổi...

Mà thay đổi về cái gì?

Chính là chợt nhận ra trái tim mình đang vì ai đó mà loạn nhịp!

Mùa đông lạnh lẽo nhưng lại có cái đẹp của riêng nó, thiên nhiên lạnh lẽo nên con người càng cảm nhận rõ rệt hơn cái ấm áp trong lòng họ.

" Này Ánh Dương, cậu làm gì mà sắc mặt bơ phờ vậy?"

Nghe Lê Nhã Phương hỏi thăm, cô chỉ biết đặt balo xuống ghế rồi uể oải ngồi xuống bàn học, buông tiếng thở dài.

Vì sao ư?

Đi mà hỏi cái tên Hoàng Huy Phong chết tiệt ý!

Học chung với cậu ta bao lâu, thể quái nào mà cô lại không phát hiện ra cái tên vô sỉ đó lại học giỏi như thế??

Nghĩ lại hôm qua, vốn dĩ đã nắm chắc một tháng KFC trong tay, ai ngờ phút cuối cùng lại để bị tuột mất. Lúc đó cô tức kinh khủng, tức đến độ sắp thổ huyết. Hoàng Huy Phong lừa cô! Cậu ta dám lừa cô!

Cái thằng đó không chỉ giỏi tiếng Anh mà là đa môn mới đúng! Cô khó hiểu bài nào cậu ta liếc mắt một cái là giải ra tỉ mỉ, lúc sau cô bực quá lôi hẳn tiếng Pháp ra giả bộ học, thêm vào đó còn miễn phí thêm cả tiếng Nhật... ai ngờ cậu ta như thế còn uốn lưỡi phát âm một đống thứ tiếng mà từ cái thời cha sinh mẹ đẻ cô chưa từng nghe qua. Cô uất! Uất không chịu được!

Và thế là...

Một tháng KFC em yêu của cô cứ thế mà bay, bay xa mãi... đã thế cái tên đó sợ cô chưa đủ điên, cất cái giọng cô nghe chỉ muốn ngay lập tức tẩn cho cậu ta một trận: "Cái vụ điều kiện tôi tạm thời chưa nghĩ ra, đợi lúc nào nghĩ ra rồi sẽ nói với cậu." kết hợp theo câu nói còn kèm thêm hiệu ứng là cái mặt đắc thắng của cậu ta.

Và buổi tối bổ túc của cô đã trôi qua một cách đầy cảm xúc như vậy...

Nhã Phương xua xua tay trước mắt Ánh Dương, để cho cô bạn đang chìm đắm trong tư duy tỉnh lại: "Này! Hỏi sao không trả lời?"

Mai Ánh Dương lúc này mới đưa mắt nhìn cô, ai oán nói: "Hôm qua mình phát hiện ra...thật chất là Hoàng Huy Phong học rất giỏi."

Cô bạn tròn mắt nhìn cô, sau cùng là kinh ngạc nói: "Cậu không biết chuyện đó sao?"

Hả? Cái gì cơ?

Xét theo mặt tâm lý bình thường, đáng lẽ cô bạn thân đang ngồi cạnh cô đây phải trợn tròn mắt mà hét lên: "Cậu nói thật sao?" hoặc là: "Thật không thể tin được!"

Thể quái nào mà phản ứng theo cái kiểu giống như có một mình cô không biết thế?

"Cậu nói vậy là ý gì?"

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ