Chap 3: Tôi phát hiện ra...cậu thật sự rất đẹp

46 7 5
                                    

Chap 3: Tôi phát hiện ra...cậu thật sự rất đẹp.

Hiện tại học sinh lớp mười hai đã bắt đầu lo lắng cho kỳ thi đại học, vậy nên đa phần tiết học thể hình như thể dục, một số học sinh xin nghỉ để đến thư viện ôn bài.

Mai Ánh Dương cũng nằm trong số đó.

Sau khi xem xét lại thời khóa biểu phát hiện ra thể dục nằm vào tiết thứ hai, vậy nên cô quyết định không vào lớp nữa, trực tiếp xuống phòng xin giáo viên bộ môn nghĩ giờ ở lại thư viện học. Sau khi chạy quanh trường tìm được thầy giáo xin phép, lúc quay lại thì bàn học trong thư viện đã kín hết chỗ. Mai Ánh Dương thở dài...

Cũng tốt, nếu cô ngồi ở mấy chỗ bàn học thì rất dễ gây chú ý. Mà để đám người Hoàng Di Hân nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ tìm cách kiếm chuyện.

Vậy là tìm mãi được một khe hở nhỏ giữa hai hàng sách. Mai Ánh Dương an tâm ngồi xuống, từ trong cặp lôi máy nghe Tiếng Anh và sách ra học.

Trình độ môn Tiếng Anh của cô không cao, mặc dù luôn rất nổ lực cố gắng nhưng chẳng hiểu sao duy chỉ có mỗi môn này là không qua được. Vậy nên Ánh Dương quyết định học lại từ cách phát âm và ghi nhớ từ mới. Bực bội cứ phải đọc tiếng Anh đến sắp trật quai hàm.

Cô đeo tai nghe vào, nhằm mắt để kiến mình tập trung hơn...chăm chú nghe giảng.

"Này cậu, ở đây không phải là chỗ để ngủ! "

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm vang lên.

Ánh Dương chậm rãi mở mắt nhìn người đối diện...lập tức chết lặng trong mấy giây.

Nhân danh trời đất chứng dám, thề là Mai Ánh Dương cô tuyệt đối không phải là hạng người mê trai đâu nhé! nhưng mà...nhưng mà cái người đang đứng trước mặt này... Thật sự là... cậu ta thật sự rất đẹp trai a!

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên người đàn ông đó. Ngước mắt lên nhìn người trước mặt tựa như anh chính là cả bầu trời.

Toàn thân được bao chùm bởi một khí chất vô cùng đặc biệt. Khuôn mặt góc cạnh không góc chết, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, lông mày đen đậm phác họa rõ khuôn mặt, càng làm nổi bật lên đôi mắt chim ưng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng anh đào, làn da trắng mịn không lỗ chân lông, mái tóc đen tuyền, lõa xõa vài tóc mái che chán, nhìn trông như rối mà đẹp lạ thường. Đằng sau cắt ngắn gọn ôm lấy phần gáy. Cả khuôn mặt chính là nguồn cảm hứng cho người tạc tượng.

Đặc biệt là vóc dáng, người đàn ông diện lên mình chiếc áo sơ mi trắng trơn, đôi chân dài thẳng tắp tôn lên quần tây ngắn, hở một đoạn ở mắt cá chân, kết hợp với đôi giày vải trắng, hòa hợp vô cùng, giường như chỉ có mặc trên người anh mới đẹp được như thế. Trông giản dị mà phong lưu, lạnh lùng mà uy quyền.

Thật sự là rất đẹp...đúng là khuôn mặt yêu nghiệt!

Thất thần nhìn người trước mặt một lúc, Mai Ánh Dương rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh.

Cô vốn đã không có thiện cảm với mấy người giàu có rồi, đặc biệt là mấy loại công tử bột thì càng ghét, hận không thể dùng lời lẽ để dạy dỗ cho một trận. Mấy người ăn no dửng mỡ không có việc gì làm là lại đi kiếm chuyện với người khác.

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ