Đêm đông....Một mảng đen xì, mây đen trên bầu trời giăng kín, lác đác không một ánh sao, trăng lặng lẽ trên trời đen rộng, rất tròn, rất sáng.
Gió đông thổi lạnh, tán cây va đập vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc.
Ánh trăng bạc một mình tỏa sáng trên bầu trời. Nhẹ nhàng lách qua rèm cửa, hắt lên người con gái đang cuộn tròn người ngủ say.
Bình yên lạ kỳ.....
Cách cửa phòng khẽ khàng "Cạch" một tiếng, từ từ mở ra. Ngay sau đó là một thân hình cao lớn bước vào.
Anh không bật đèn, chỉ chậm rãi nương theo chút ánh sáng mờ ảo của trăng, tiến lại gần chiếc giường trắng. Động tác nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường. Bàn tay luồn vào trong chăn ấm, tìm kiếm bàn tay nhỏ nhắn mà nắm lấy.
Âm thầm nở một nụ cười nhẹ.
"Em không biết... mình quan trọng với anh như thế nào đâu...."
Không gian yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh của gió. Chàng trai đó khẽ mở miệng, nhỏ giọng nói với người con gái như vậy. Mà người đó....vẫn cứ bình yên mà nhắm mắt, âm thầm hạnh phúc ở trong lòng.
Hình ảnh đó, rất đẹp!
Cuộc đời của Hoàng Huy Phong, sự xuất hiện của ánh nắng mang tên Mai Ánh Dương...tựa như nắng ấm buổi sáng chiếu vào căn phòng lạnh lẽo vậy.
Nếu một ngày nào đó nắng đẹp không còn, căn phòng lại chở về thuở ban đầu. Thầm chí, là lạnh lẽo hơn!
Sáng hôm sau, Mai Ánh Dương sảng khoái vươn mình một cái. Mặt trời hôm nay không còn bị đám mây che mất nữa. Nắng vàng dịu dàng chiếu vào căn phòng.
Ấm áp....
Yên bình cũng chỉ được vài phút. Mặt cô chốc biến sắc khi nhìn kim đồng hồ tàn nhẫn chỉ vào số tám đẹp mắt. Đầu tóc còn chưa kịp gọn gàng thì cả thân hình lao xuống giường, lạch bạch chạy xuống dưới lầu.
"Chết rồi, chết rồi, bị trễ học rồi!"
Bác Hà đang làm đồ ăn sáng dưới bếp, nghe tiếng bình bình trên nhà vội vàng lên xem. Bắt gặp hình ảnh người nào đó đang vô cùng mất hình tượng.
Hoàng Huy Phong ngồi ở bàn ăn ung dung đọc báo, có chút buồn cười nhìn cô bộ dạng vừa mới ngủ dậy. Đưa tay gập tờ báo lại để xuống bàn. Đứng dậy khỏi ghế đi tiến về phía cô.
"Dậy rồi?"
"Dậy cái đầu anh! Đầu tuần mà không gọi em dậy đi học là sao hả?"
Anh dở khóc dở cười, đưa mắt liếc nhìn bác Hà đứng một bên cười chộm. Cảm thấy bản thân cực kỳ oan ức, tức giận nhéo mũi nhỏ một cái.
"Còn dám lớn tiếng, là con heo nào gọi mãi cũng không chịu dậy hả? Còn trùm chăn kín đầu đòi ngủ tiếp nữa."
Mai Ánh Dương nhất thời đực mặt ra. Ờm....suy nghĩ kĩ lại một chút hình như là có chuyện đó thì phải. Người nào đó thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng.
"Cho dù là vậy đi nữa, thì anh cũng phải đi học chứ! Tại sao lại cũng ở nhà?? Anh có biết việc học quan trọng như thế nào không? Có biết là nó quyết định tương lai của mỗi người không? Thích học là học, muốn nghĩ là nghĩ hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/149771420-288-k76286.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thích đơn giản chỉ là yêu - Sunny
Roman d'amourTên: Không thích! Đơn giản chỉ là yêu. Thể loại: Ngôn tình lãng mạn /Tác giả: Sunny. Nhân vật chính: Hoàng Huy Phong - Mai Ánh Dương Văn án: Thích, là cố chấp. Yêu, là đáng giá. Thích chính là thích, rất đơn giản. Yêu chính là yêu, rất phức tạp. Th...