Mai Ánh Dương một mình đi trên hè phố. Cô thật sự không biết bản thân đã ra khỏi chỗ đó bằng cách gì, chỉ là cái lúc rời đi...cô nhìn thấy rõ ánh mắt tuyệt vọng của người đó. Tên ngốc Hoàng Huy Phong còn ngốc tới mức...đuổi theo chỉ để im lặng mặc thêm áo khoác cho cô vì trời lạnh, vì trời hôm nay có rất nhiều sương muối.Lạnh thật...lạnh như trái tim cô vậy...
Đứng trước cửa quán Moon quen thuộc, đôi chân cô khựng lại. Do dự bước vào.
"Chào quý khách." chị phục vụ hôm bữa tươi cười nhìn cô. Mai Ánh Dương âm thầm cười khổ...ngoại hình thay đổi thì cách cư xử của người khác đối với mình cũng thay đổi theo sao? Thế giới này tại sao lại luôn tàn nhẫn đến mức đáng sợ như vậy...
Phục vụ thấy cô không trả lời thì lên tiếng: "Quý khách gọi đồ uống hay chờ bạn?"
"Cho em một ly cafe."
"Dạ."
Sau khi người phục vụ rời đi, Mai Ánh Dương liếc mắt nhìn xung quanh quán một lần. Chợt ánh mắt cô dừng ở một bức tường dán đầy những mảnh giấy nhỏ hình vuông đủ màu sắc. Phục vụ đưa đồ uống đến, thấy cô cứ nhìn chăm chú như vậy thì mỉm cười nói: "Em có muốn viết không?"
Ánh Dương thắc mắc nhìn chị: "Viết cái gì ạ?"
Chị phục vụ đưa tay chỉ về phía bức tường, kiên nhẫn giải thích: "Những mảnh giấy nhỏ đó đều chất chứa một câu chuyện riêng. Có những người đi ngang qua đây, gặp kỉ niệm đáng nhớ gì đó sẽ ghi vào rồi dán lên. Hay có những lời âm thầm giấu kín trong lòng, không muốn cho ai biết cũng viết vào tờ giấy nhỏ, để nó ở bức tường đó. Ngày qua ngày, những mảnh giấy nhỏ màu sắc nằm đè lên nhau, rồi một lúc nào đó, người ta quay lại nhìn thấy những gì mà mình đã viết trước đây, có người mỉm cười, có người lại âm thầm nở nụ cười buồn." cô ta nói xong liền nở một nụ cười xã giao rồi rời đi.
Ánh Dương suy nghĩ một điều gì đó, đột nhiên cô rời khỏi ghế đi về phía bức tường. Ở cạnh đấy có đặt một sấp giấy màu xanh cùng một chiếc bút nhỏ. Cô nhẹ nhàng cầm lên rồi cúi xuống viết gì đó, xong xuôi mỉm cười dán tờ giấy lên tường, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm: "Chỉ có mày mới hiểu lòng tao thôi."
Vừa bước chân ra khỏi quán Moon, cơn gió lạnh bất chợt phả vào người khiến cô rùng mình. Mai Ánh Dương bước từng bước trên con đường, đột nhiên điện thoại ở trong túi reo lên, đưa tay lấy điện thoại rồi liếc nhìn dãy số, cô mỉm cười bắt máy: "Mẹ."
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của người phụ nữ lớn tuổi: "Ánh Dương, sao lâu rồi không gọi điện cho mẹ? Mấy đứa nhỏ suốt ngày cứ nhao nhao đòi con về đấy."
Cô khẽ cười: "Tại gần đây có nhiều chuyện rắc rối quá nên con quên mất, lúc nào có thời gian con sẽ về thăm mọi người. Bây giờ con phải bận làm thêm rồi."
Viện trưởng nghe vậy thì có vẻ rất vui, cười thành tiếng: "Ha ha, vậy khi nào về nhớ phải mang theo cậu nhóc đó nha."
Cô bất chợt dừng bước: "Nhóc nào?"
"Còn ai vào đây nữa, thì là cái cậu Huy Phong đó. Lần trước cậu ấy có đến chỗ ta làm từ thiện, còn nói là bạn của con...Con bé này thật là, quen được một người tốt như vậy lại không nói với mẹ, làm mẹ ở dưới đây cứ lo con ở trên đó chịu nhiều ủy khuất."
![](https://img.wattpad.com/cover/149771420-288-k76286.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thích đơn giản chỉ là yêu - Sunny
RomanceTên: Không thích! Đơn giản chỉ là yêu. Thể loại: Ngôn tình lãng mạn /Tác giả: Sunny. Nhân vật chính: Hoàng Huy Phong - Mai Ánh Dương Văn án: Thích, là cố chấp. Yêu, là đáng giá. Thích chính là thích, rất đơn giản. Yêu chính là yêu, rất phức tạp. Th...