Pha lê. Dù có đẹp đến đâu, nó cũng chỉ là món đồ trang sức. Lấp lánh, đơn giản, thuần khiết. Phải chăng đối với anh, cô cũng chỉ là như vậy? Là một người vô tình đi ngang qua trong cuộc đời, rồi chẳng để lại cảm giác gì. Quên đi một cách dễ dàng, và bỏ mặc một cách dễ dàng?
Khẽ cúi đầu lau đi hạt nước mặn còn chưa kịp trào ra, Mai Ánh Dương nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin lỗi mọi người, tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Để lại cái bắt tay của May còn vẫn được đáp trả, cô vội vàng tiến nhanh ra ngoài.
Có lẽ ai đó đã quên rằng, hạt pha lê tuy có bề ngoài cứng cáp, nhưng nó lại là món đồ dễ xước, dễ vỡ, dễ tan....Cho dù là hữu ý hay vô tình, Hoàng Huy Phong cũng đã đánh rơi nó. Cho dù là anh lạnh lùng hay tàn nhẫn, thì hôm nay đã đánh mất một món đồ vô cùng quý giá....mà có lẽ, là chẳng thể nào lấy lại được.
Gương vỡ, cho dù có gắn lại....cũng chỉ là một chiếc gương vỡ mà thôi. Đau đớn đến đâu, cũng có thể hàn gắn lại được sao?
Tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn người con gái xinh đẹp ở trong gương, Mai Ánh Dương cố vẽ một nụ cười.
Không phải là cô đang khóc đâu, rõ ràng là không phải như thế....cái thứ chất lỏng mặn chát đang trào dâng khỏi hốc mắt kia hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô cả!
"Được rồi, tôi biết rồi, có gì báo cáo sau, bây giờ tôi đang bận."
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, tưởng chừng là ảo giác nhưng hóa ra là thật. Mai Ánh Dương nhẹ nhàng bước ra ngoài, đập vào mắt là thân ảnh cao lớn của anh đang đứng ở ban công, đưa lưng về phía cô, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại áp vào tai trò chuyện.
Người đàn ông đó, bây giờ đã thay đổi rồi. Không còn là chàng trai mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen đến trường, không còn là chàng trai mặc áo thể thao chơi bóng rổ dưới ánh chiều tà, cũng không còn là chàng trai ôn nhu thích ôm cô vào lòng....
Tất cả, đều không còn!
Người ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể tiến lại gần. Hai từ 'Chia tay' chưa bao giờ lại chân thật đến vậy....
Hoàng Huy Phong cúp máy, lúc quay đầu thì vô tình hai ánh mắt va chạm nhau. Cùng một lúc cả hai chết sửng.
Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao cứ mỗi lần thấy cô gái này lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Ánh mắt đó, giống như vô hồn mà lại có hồn, lạnh lùng mà thương đau. Nhịp tim lại trở nên bất ổn, lần này không còn là mơ hồ, thật sự có thể cảm nhận được nó đang nhanh từng giây.
"Huy....Huy Phong."
Cô gái đó khe khẽ gọi tên anh, giọng nói trong như suối mát, tựa như nắng ấm vào lòng người. Trong phút chốc anh không thể cưỡng lại, đôi chân đang muốn đi bất giác dừng bước.
Mai Ánh Dương từng bước tiến về phía anh, bao nhiêu lời muốn nói giờ khắc này cũng không đủ. Ánh mắt người vẫn chung thủy lạnh lùng nhìn cô, khiến cho trái tim bất ổn dữ dội. Hai người đứng đối diện nhau, đưa mắt nhìn đối phương. Cũng giống như sáng hôm ấy, dưới tán cây họ đối diện nhau cười, quen thuộc mà xa lạ. Cảm xúc quá đặc biệt. Khiến cho cả hai cùng ngỡ ngàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thích đơn giản chỉ là yêu - Sunny
RomansaTên: Không thích! Đơn giản chỉ là yêu. Thể loại: Ngôn tình lãng mạn /Tác giả: Sunny. Nhân vật chính: Hoàng Huy Phong - Mai Ánh Dương Văn án: Thích, là cố chấp. Yêu, là đáng giá. Thích chính là thích, rất đơn giản. Yêu chính là yêu, rất phức tạp. Th...