Chap 20: Em quan tâm cũng được...không quan tâm cũng được...
Người đó...
Bước vào trái tim tôi...nhẹ nhàng mà sâu lắng...bá đạo mà ôn nhu
Tôi đã có tình cảm...không nên có...
...Với một người!
Thành thật...xin lỗi điều đó.
____________
Mai Ánh Dương một mình đi bộ trên con đường vắng, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt... cô cảm thấy nó cũng giống như tâm trạng cô hôm nay vậy...âm u, hiu quạnh, cô đơn...mà rét lạnh trong lòng. Sợ lắm cái cảm giác khi đối mặt với anh, nhưng không nhìn thấy nữa lại thật lòng rất nhớ...
Nếu hỏi cô trái tim đập nhanh vì anh từ bao giờ...thì có lẽ đó là một chuyện rất lâu rồi...
Mùa thu năm ấy, lá xanh đổi màu...nổi đau mất người thân còn chưa kịp tiêu tan, cô đã bị đưa vào cô nhi viện. Cảm nhận được mọi thứ xung quanh tưởng chừng như sụp đổ...bạn bè dùng ánh mắt xa cách nhìn mình, cô lúc đó chỉ đơn thuần là một đứa bé sáu tuổi, mà một đứa trẻ mỗi khi buồn thì cách bộc lộ cảm xúc duy nhất là khóc. Thế giới của cô chở nên rất xa lạ khi không bố mẹ ở bên, ngày nào cũng ngồi ở dưới gốc cây gục đầu thút thít mặc kệ cho viện trưởng khuyên nhủ hết lời.
Rồi bỗng một ngày, cậu ấy xuất hiện, khiến cho cô cảm nhận được thế giới xung quanh không cô đơn như cô nghĩ...
"Cho cậu." cậu bé đứng trước mặt đưa cho cô một chiếc kẹo dâu. Ngẩng đầu lên thế giới xung quanh chỉ là mình cậu, cảm thấy người cậu dường như đang phát sáng.
Biết cảm giác đó không? Cái cảm giác được một người quan tâm thật sự rất tuyệt.
Đôi mắt xanh ngọc của cô bé cứ long lanh nhìn người trước mặt, vô thức nhận lấy.
Cậu bé đưa tay kéo cô bé đứng dậy: "Đừng có ngồi dưới đất mãi, bẩn lắm."
Nở nụ cười lộ hàm răng trắng đều, giọng trong trẻo của cô bé cất lên: "Cảm ơn."
Cậu bé lạnh lùng nhìn cô: "Không cần, tiện tay."
"..."
Đúng lúc này giọng nói của một người phụ nữ từ đằng sau gọi đến: "Huy Phong, sao con lại ở đây? Hại ta tìm con nãy giờ."
Cậu bé đó nhìn cô một cái, sau đó xoay người nói với người phụ nữ vừa mới lên tiếng: "Con đi dạo mà bà nội."
"Vậy chúng ta về thôi, bà phát quà cho các bé xong rồi."
"Dạ."
Nói rồi cậu bé không do dự mà rời đi, để lại cô bé ánh mắt long lanh nhìn tấm lưng cậu. Lúc đó cô nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người:
"...Hôm nào thì con quay về Mỹ?"
"Mấy hôm nữa."
"Lúc nào sẽ về?"
"Không rõ." đó là câu cuối cùng cô nghe được. Cậu ấy sẽ đi...không biết lúc nào sẽ quay lại...
Dù chỉ là vô tình, cậu ấy cũng đã cho cô được hi vọng, khiến cô cảm nhận được vẫn còn có người quan tâm mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/149771420-288-k76286.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thích đơn giản chỉ là yêu - Sunny
RomanceTên: Không thích! Đơn giản chỉ là yêu. Thể loại: Ngôn tình lãng mạn /Tác giả: Sunny. Nhân vật chính: Hoàng Huy Phong - Mai Ánh Dương Văn án: Thích, là cố chấp. Yêu, là đáng giá. Thích chính là thích, rất đơn giản. Yêu chính là yêu, rất phức tạp. Th...