Chap 51: Luôn không tin anh.

3 0 0
                                    

Lê Nhã Phương cùng Khả Minh đúng lúc này bước vào, chứng kiến một màn trước mặt chỉ biết nhìn nhau lắc đầu thở dài. Nhìn bộ dạng của Hoàng Huy Phong bây giờ, nếu đoán không nhầm thì đã nhớ ra tất cả rồi. Chỉ là không biết...có phải là quá muộn hay không?

Nam Hi Nam nãy giờ im lặng đứng bên cạnh, kể từ tối qua hắn mơ hồ cũng đã đoán ra được điều bất thường. Mặc dù rất muốn hung hăng nắm cổ áo thằng bạn này nghiến răng hỏi "Tại sao lại làm cô ấy khóc?" nhưng lại chợt phát hiện ra một điều, rằng bản thân không có tư cách làm như vậy, bởi chính hắn một lần cũng không thể khiến cho người con gái đó thực sự mỉm cười. Thực chất, nụ cười của cô ấy chỉ xuất hiện mỗi lúc bên Hoàng Huy Phong, cũng chỉ có duy nhất Hoàng Huy Phong có thể khiến cho cô gái lạnh lùng đó tùy tiện rơi nước mắt. Còn hắn, có hay chăng cũng chỉ là nhân vật phụ trong cuộc tình này. Mãi mãi một bước cũng không thể tiến lại gần cô.

"Hôm nay...là sinh nhật cô ấy."

Hoàng Huy Phong dứt lời, không khí hoàn toàn chìm vào im lặng. Bầu trời bên ngoài trong xanh và cao vời vợi, trên sân của bệnh viện từng bệnh nhân ngồi dưới gốc cây chăm chú đọc sách, có người lại thoải mái tắm nắng tận hưởng khoái lạc. Mọi thứ vẫn trôi qua theo quỹ đạo của nó, chỉ là phía bên này từng người họ trong lòng đang một mảng rối loạn. Hoàng Huy Phong chậm rãi khép mi, như muốn hồi tưởng lại quá khứ, phút tiếp theo... anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói nhẹ hẫng như có như không.

"Cũng chính là ngày, tôi xảy ra tai nạn. Là ngày đã đánh mất cô ấy. Có phải, 5 năm trước không thể thay đổi, 5 năm sau cũng không thể thay đổi? Đánh mất cô ấy hoàn toàn không?"

Từng chữ anh nói ra vô cùng bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cơn sóng mạnh trong đó. Nổi đau mà anh đang phải trải qua, nó còn đau đớn hơn rất nhiều so với việc có người cầm dao đâm mình. Cũng giống như chiếc kim tiêm cắm sâu vào mạch máu, chảy thẳng khắc sâu vào cơ thể, dù đã dứt khoát dứt ra nhưng dư âm vẫn còn đau âm ỉ. Nổi sợ mất đi người con gái đó, anh một lần cũng không muốn trải qua, nhưng lại là người duy nhất liên tục để lạc mất cô ra khỏi vòng tay. Là anh không biết nắm giữ, hay do cô mệt mỏi không muốn ở lại?

Giờ khắc này, chỉ cần nhìn thấy Ánh Dương trước mặt, Hoàng Huy Phong mặc kệ cái gì được gọi là sỉ diện, anh nhất định sẽ bất chấp mà giữ lấy cô, dùng dây chói chặt để cô bên anh suốt đời.

Lê Nhã Phương lúc này lặng lẽ bước đến, chậm rãi xuất hiện trước mặt Hoàng Huy Phong. Đưa mắt nhìn khuôn mặt vô hồn thê lương trước mặt, cô có thể cảm nhận rõ nổi đau sâu sắc ở bên trong. Người đàn ông trong mắt cô trước nay ngạo mạn lạnh lùng, nay lại vì một người con gái mà thành bộ dạng như vậy, kẻ ngốc cũng có thể biết anh yêu cô ấy như thế nào. Nhưng tình yêu trước nay không đơn giản, Huy Phong yêu Ánh Dương, giờ khắc này ai ai đều biết, chỉ là tình yêu cao cả đó từ lúc nào không hay đã biển thành con dao sắc bén, liên tục đâm vào trái tim yếu ớt của Mai Ánh Dương, khiến cho cô ấy thương tích đầy mình. Bây giờ anh đã biết hối hận, liệu rằng có thể cùng nhau mà nắm tay, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, bước lên phía trước không?

Trong không gian im lặng chỉ còn lại tiếng bước chân đi bộ của bệnh nhân bên ngoài hành lang. Giọng nói của cô càng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ khắc sâu vào trái tim anh.

Không thích đơn giản chỉ là yêu - SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ