Chương 1

857 21 2
                                    

Đêm trăng thanh gió mát, đèn hai bên đường đã thắp khiến con phố có phần rực rỡ, người người qua lại. Nhộn nhịp cả lên.

Xuân Mộng Lâu

"Nha, ta nói Vân cô nương à, nàng vẫn là nên vận bộ lam y nha. Như vậy sẽ càng tôn thêm khí chất thanh nhã ở nàng đó a." _ Khách nhân tươi cười hướng Thanh Vân mà nói rồi nhàn nhã đem chén rượu mận uống hết.

Thanh Vân cũng là ngồi bên hướng vị khách nhân này mà e lệ cười. Dung mạo thanh tú, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng thật khiến người rung động mà. Khách nhân càng nhìn càng thích nàng liền đưa tay ôm nàng một cái nhưng nàng lại cố tình né tránh, khách nhân tuy không vui nhưng sau đó lại hướng tai nàng khẽ thì thầm gì đó rồi cười rộ lên. Khiến Thanh Vân ngạc nhiên rồi lại đỏ mặt rồi lại thẹn thùng.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Khách nhân nhíu mày, Thanh Vân thấy vậy liền nhanh nhẹn đến mở cửa nhìn xuống một chút, lúc quay lại kinh hãi nhìn khách nhân nói ra ba tiếng:"Là gia đinh"

Sắc mặt khách nhân khẽ biến, vội vàng đứng dậy, buông chén rượu xuống, vẻ mặt không cam lòng mà nói: "Ta đây còn muốn chơi nữa mà..." sau đó lại bình tĩnh như chưa có gì xảy mà kéo Thanh Vân lại đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên má cô rồi không để Thanh Vân kịp nói gì liền hướng cửa sổ mà nhảy còn kèm theo câu nói "Ta sẽ lại đến gặp nàng!" khiến Thanh Vân bối rối không thôi.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, một vị nam nhân dung mạo tuấn tú, khí chất kiêu ngạo, thập phần lãnh đạm bước vào, một thân bạch y càng khiến hắn như tiên hạ phàm. Liếc nhìn Thanh Vân vẫn còn đang ngây ngẩn cùng cái cửa sổ đang mở toang, hắn mở miệng: "Nha đầu này, lại trốn rồi! Các ngươi nhanh tìm nó cho ta!" xong, phất áo đi mất.

Thanh Vân đang bối rối vì nụ hôn khi nãy chợt bừng tỉnh. Ngài nói nha đầu?!
.
.
.
.

Trong khi đó, khách nhân của chúng ta, nhân vật chính vẫn đang chạy trối chết khỏi đám gia đinh a.

An Yên vừa chạy vừa mắng thầm, phía sau là chính là biểu ca của hắn a....Cha hắn sợ không đủ loạn mà mời biểu ca bắt hắn sao? Cha à, cha không biết con người này có bao nhiêu là xấu xa a... Bất ngờ có bóng ngựa chạy qua, chắn ngay trước mặt hắn. Người ngồi trên đó còn ai ngoài vị biểu ca đó đây. Biểu ca nhìn hắn cười đến xấu xa, trên tay còn là dây thừng.

An Yên y phục lộn xộn biểu cảm bi ai cầu tình:"Biểu ca à, huynh không sợ đại ca ta sẽ bực bội lắm sao? Huynh thả ta đi mà, lần sau sẽ lại cống huynh hai nàng mỹ nữ a~~"

Kim Vân Quốc khinh bỉ nhìn hắn à không chính xác là nàng, nói:"Vì sao ta phải quan tâm đến đại ca ngươi hả? Cái tên âm hồn đó!" không biểu cảm mắng người, song lại giúp nàng chỉnh lại y phục rồi vác nàng lên ngựa đem về. Lại nói "Nhìn lại ngươi xem mười mấy tuổi đầu không chịu ngoan ngoãn ở lại khuê phòng thêu thùa may vá lại đi giả nam trêu đùa con gái người ta là sao? Bất quá ngươi cũng không được xinh đẹp như muội muội ngươi vì cái gì lại được người ta để ý chứ?"

Kim An Yên đen mặt, này là đang thẳng thừng chê nàng xấu đấy à. Được rồi dù gì nàng cũng quá quen với vị biểu ca độc miệng này rồi nhưng vẫn là không vừa lòng:" Huynh thì sao a? Nam nhân mười sáu đã lấy vợ hai con huynh đây mười chín chưa có cô nương nào tình nguyện nâng khăn sửa túi a..."

"Được rồi không nói với ngươi nữa. Tam thúc cùng tam thẩm đang đợi ngươi ở nhà."_ Kim Vân Quốc ngắt lời nàng, đối với lời đả kích vừa rồi như không nghe thấy chậm rãi thúc ngựa rời đi. Trong lòng thầm than...

Biểu muội này của hắn tên là Kim An Yên và là tam tiểu thư của tam thúc Kim Nhạc cùng tam thẩm Ngọc Hạnh của hắn. Trước An Yên còn có một vị đại ca, một tỷ tỷ, sau An Yên là một vị muội muội cùng một đệ đệ. Một nhà bảy người rất bình yên. Chính là nàng tính tình ham vui, thất thường rất thích chạy rông ra ngoài, lại thích giả nam trang đi vào thanh lâu chơi đùa hại hắn nhiều lần phải nhận mệnh của tam thúc mà đi rước nàng về. Đã vậy nhan sắc của nàng lại bình thường, dáng vẻ lại không yểu điệu như các tiểu thư, nên lần nào giả nam cũng đều thành công, còn khiến các nữ tử một phen khổ sở bởi vì An Yên rất biết cách lấy lòng các nàng, các nàng dù bị lừa nhưng vẫn nói đỡ cho cho nàng rằng dù không đẹp cũng là có nét ưa nhìn. Này có thể tin sao? Thân làm biểu ca như hắn quả thực không có biện pháp đem nàng trói ở nhà huống hồ là người thương con như tam thúc.

Nghĩ nghĩ rồi lại thở dài. Nhìn xuống thì cái vị tiểu thư ham chơi kia đã ngủ mất từ đời nào rồi.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ