Chương 14

225 10 2
                                    

"Yên nhi!!!!" Mộng nhi đầm đìa nước mắt chạy đến bên An Yên trong ánh hào quang.

"Mộng tỷ tỷ!!!" An Yên cũng chạy lại, trên mặt cũng đầy nước mắt.

Hai người sau bao ngày chia cắt cuối cùng cũng gặp nhau, có điều...

"Yên Yên. Ta muốn về."

"Mộng nhi, ta đói."

Ở giữa hai người là Thập Dung cùng Ngân Thủy. Nhìn cái cảnh vừa rồi khiến cả hai rất ngứa mắt. Đặc biệt là Ngân Thủy, nàng muốn đặc biệt "dạy dỗ" lại Mộng Nhi vì tội dám trốn nàng, đã hai ngày nàng không được ôm Mộng Nhi của nàng rồi. Hai ngày đó, nàng chính là ăn ngủ không ngon.

Thập Dung buồn bực kéo áo An Yên, bĩu môi lên tiếng:"Yên Yên, ta đói." An Yên nghe vậy liền cười lên, một tay liền véo má nàng."Được rồi, Bình Bình muốn ăn bánh chẻo không?"

"Bánh chẻo? Là món gì vậy ?" Thập Dung khó hiểu nghiên đầu, đôi mắt trong suốt nhìn An Yên, môi nhỏ chu lên khiến tim An Yên đập liên hồi. Sao lại đáng yêu đến vậy a?

Thế là An Yên chiều công chúa, dẫn nàng đến tửu lâu ăn cơm. Chuyện gì đó của biểu ca thì để hắn tự xử lý. Nàng bận cho tiểu khả ái ăn cơm rồi. An Yên vui vẻ dẫn Thập Dung ra phố, vừa đi vừa chỉ cho nàng những thứ hay ho, xem nàng như muội muội mà đối đãi.

Bên này An Yên vui vẻ, bên kia An Ngọc đang chạy trối chết.

An Ngọc sau một hồi bị đe dọa tinh thần thì được Thiên Hi thả nàng xuống. Nàng chưa kịp uống ngụm trà, thì thấy hắn lôi ra dây thừng còn cười đến xấu xa thế là nàng biết điều chạy nhanh ra khỏi phủ.

Bên nào đó

Vân Quốc đang đi cùng An Thanh đến Mộng Lâu, Vân Quốc chợt có dự cảm bất lành. Hắn tốt xấu gì cũng là biểu ca của hai tiểu muội An Ngọc, An Yên. Lần nào có linh cảm cũng bị một trong hai nha đầu đó hại, nên lần này cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn qua nhìn lại cũng không có gì xảy ra, liền tạm thời an tâm.

Mộng Lâu

"Thả ta ra! Vô sỉ! Mặt dày!" Mộng nhi liên tục mắng con người đang ôm nàng. Ngân Thủy bỏ nàng ra, lau đi lớp phấn trên mặt, lộ ra hai quầng mắt đen thui, hệt như gấu trúc. Sau đó ủy khuất ôm lấy Mộng nhi, thanh âm mềm mỏng, nỉ non:"Mộc nhi, đừng giận ta mà, muội đột nhiên biến mất thực làm ta lo lắng."

Mộng nhi nghe vậy, trong tâm cũng mềm xuống. Ôm lấy Ngân Thủy, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của nàng. "Được rồi, ta ở đây. Đừng lo nữa, ngủ đi." thang âm mềm mại trấn an người trong lòng. Mộng nhi kéo chăn lên cho Ngân Thủy rồi ngắm nàng ngủ. Đôi mắt to tròn u buồn nhìn nàng rồi lại thở dài. Trong lòng ngổn ngan những nỗi lo.

___ _ ___ __ _

"Yên Yên, chúng ta đi như vậy không sao chứ?" Thập Dung vừa ăn hồ lô vừa hỏi An Yên. Bộ dáng thực giống tiểu hài tử khả ái.

An Yên cắn một viên hồ lô rồi nói:"Ngươi không cần lo a. Mấy chuyện như vậy, chúng ta đừng nhúng tay vào thì hơn." Đối với An Yên mà nói, nàng cũng không thích phiền phức cho lắm hơn nữa đây đều là chuyện tình cảm, động vào thì càng rối hơn nữa.

"Ân, nhưng mà Mộc Ly, nàng ta có tình cảm với Ngân Thủy đúng không?" Thập Dung ngây thơ hỏi, An Yên ngừng một chút, liền đưa tay béo má nàng. Khiến Thập Dung trừng mắt An Yên, sau đó liền lấy luôn cây hồ lô của An Yên. Với cái biểu hiện trẻ con như vậy, An Yên phì cười.

"Ngươi tinh mắt lắm. Đúng là như vậy. Bất quá Ngân Thủy, nàng lại yêu Mộng tỷ tỷ a."

Thập Dung không hiểu sao lại nhẹ lòng, nàng nhìn thấy biểu hiện của Mộc Ly khi nhắc về Mộng Nhi, trong đôi đồng tử xinh đẹp kia, có hai phần tức giận, ba bốn phần ghen ghét và đố kị. Nàng đã nghĩ là vì An Yên đã hỏi đến Mộng Nhi nhưng xem ra là nàng đã nghĩ nhiều. Nàng không muốn An Yên tiếp xúc quá nhiều với người khác ngoài nàng, dù sao thì chỉ có nàng mới được làm bằng hữu của An Yên.

An Yên thấy Thập Dung khẽ thở phào rồi chăm chú nghĩ gì đó, càng nhìn càng khả ái. An Yên từ nhỏ đã luôn theo chân tỷ tỷ đi chơi, dần dần nàng cũng nhiễm luôn một số thói quen của tỷ tỷ nàng. Như là thích đến thanh lâu, thích nữ phẫn nam trang, thích chọc người khác hiển nhiên mấy cái gọi là làm bếp, dọn nhà, trồng rau thì An Yên làm không được. Đặc biệt là cái thói quen thích những nữ tử khả ái của An Yên nó ăn sâu vào máu rồi, có thể gọi là muội khống. Thế nên An Yên đối đãi với Thập Dung vô cùng tốt.

"Yên Yên, ngươi làm gì vậy?"

Câu hỏi của Thập Dung khiến An Yên nhận ra nàng là đang bẹo má Thập Dung nha, An Yên cười vui vẻ:"Nha~ngươi đáng yêu quá à. Khiến ta muốn cắn ngươi một cái a~"

Thập Dung rợn người, tại sao bây giờ nàng mới nhận ra cái con người trước mặt lại bậy bạ tới như vậy. Cái vẻ mặt thật gợi đòn mà. Thế là Thập Dung cầm tay của An Yên lên rồi cắn vào tay nàng một cái.

An Yên nhìn Thập Dung, Thập Dung nhìn lại An Yên.

"Wa!!! Sao ngươi lại cắn ta?! Đau đó!" An Yên mếu máo. Nhìn Thập Dung đang tròn mắt nhìn nàng. "Phụt ha ha.. Đáng đời ngươi. Dám bẹo má ta này."

"Bình Bình!!! Ngươi chơi xấu a ta đi méc ca ca a. Lần sau không dẫn ngươi đi chơi nữa đâu." An Yên giơ ngón tay bị cắn lên, ủy khuất nói.

Thập Dung nghe xong liền cười vui vẻ rồi lè lưỡi An Yên :"Không có khả năng. Ngươi dựa vào đâu a?" sau đó liền chạy đi mất. An Yên đuổi theo sau, cười đến vui vẻ.

Nàng không biết phía sau nàng, có một ánh mắt ghen ghét đang nhìn.

_______ ______ ______ ___

Khi cả hai về đến nhà, chuyện cái khăn của Vân Quốc cũng giải quyết xong, nàng ấy nguyên lai là Mộng Nhi, hơn nữa nàng đã có hôn ước rồi. Một câu làm tan nát mộng tưởng của Vân Quốc, nên sau khi trả lại chiếc khăn, mặt mũi buồn hiu đi về. An Thanh liền đi theo hắn, còn An Ngọc, nàng bị trói thành một cục, hệt như một con sâu béo. Lúc lên xe ngựa, Thiên Hi liền ôm An Ngọc lên rồi mạnh tay vứt vào xe, sau đó chạy đi mất.

"Dung Dung, tỷ tỷ ta sẽ không sao chứ?" An Yên bất đắc dĩ hỏi Thập Dung bên cạnh.

"Cái đó còn tùy theo mức độ tỷ ấy ngoan ngoãn nữa."

An Yên nghe xong, liền nhắm mắt lẩm bẩm:"Tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ chăm sóc cha nương thật tốt."

.....

"Dung Dung sao ngươi lại ở đây? Không phải đã tối rồi sao?"

"Ta muốn ngủ với ngươi a ngươi không muốn bổn công chúa ngủ ở đây sao?"

"Không a~tiểu hài tử thực đáng yêu a~"

"Biến thái! Ngươi xuống đất ngủ!"

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ