Chương 21

164 6 0
                                    

Những thanh âm ái muội liên tục vang lên trong gian phòng mờ ảo. Rèm hồng khép hờ, để lộ một nữ nhân mảnh mai cùng với ba bốn nam nhân cao to và hai nữ nhân kiều mị trên giường. Hương thơm mang đầy khoái lạc lan toả khắp gian phòng, họ làm những chuyện gì ai lại không biết.

Từ bên kia bức tường, Hồ Mị Lan cùng nữ hầu của mình, quan sát cách nữ nhân mảnh mai kia rên la dưới thân của nam nhân.

Gian phòng họ đang đứng là một gian phòng đặc biệt, hay nói đúng hơn là mật đạo. Ngoại trừ Mộng Nhi và một số người liên quan thì người bình thường không cách nào đến đây được. Lại nói, từ gian phòng này có thể thấy rõ ở bên kia đang xảy ra chuyện gì, bất quá người ở bên kia một chút cũng không thấy không biết. Tấm bình phong ngăn cách này quả thực thần kì. Hồ Mị Lan chăm chú xem xét.

Bỗng nhiên, cửa mở, Hồ Mị Lan quay lại rồi nở nụ cười yêu nghiệt, thanh âm dịu dàng.

"Kim tiểu thư, bà chủ."

An Ngọc thần sắc không tốt lắm nhưng cũng cười lại, nàng gật đầu rồi tiến đến xem cảnh xuân. Mộng Nhi cũng muốn xem bất quá, Ngân Thủy đã rút ra một mảnh vải che đi đôi mắt nàng. Những thứ hạ lưu như vậy không đáng lọt vào đôi mắt nàng.

"Dùng dược bao lâu rồi?" An Ngọc xoa xoa mi tâm khẽ hỏi.

"Đã được ba canh giờ. Lạc hương đốt hơn hai thanh, tình dược hơn ba gói. Còn ba nam nhân cùng hai nữ nhân đang đợi. Thức ăn cùng nước uống đã chuẩn bị đầy đủ. Khả năng dứt tình bằng không." Hồ Mị Lan dịu dàng, thanh âm như chuông ngân, không để ý bên kia có nữ nhân đang run rẩy.

An Ngọc trầm ngâm, nữ tử kia dám dùng đao tấn công Thập Dung tội đáng muôn chết, hơn nữa Thập Dung sau này còn là dâu nhà nàng, dám động vào người thân nàng sao? Không có cửa, bất quá cho nàng ta chết đi thì quá nhẹ nhàng vẫn nên "dạy dỗ" chút đã chứ. Hơn nữa lấy đó làm gương cho ai kia nữa chứ. Dám động vào người Kim gia để xem có kết cục gì chứ đừng nói đến bảo bối của hoàng thượng. Nghĩ đến đây, An Ngọc lại đau đầu. Dạo gần đây hoàng cung xảy ra chuyện, biên cương bất ổn, người kia lại xung phong mang gươm ra chiến trường khiến nàng không bớt lo. Đã vậy còn dồn hết việc trong cung cho nàng, việc nhà nàng, nàng lo chưa xong còn dính phải Liễu thái phó thực quá đau đầu. Bất quá An Ngọc không biểu lộ gì nhiều, chỉ nhiêu đó việc mà khiến nàng, trưởng nữ Kim gia than vãn thì nàng nên chết đi là vừa.

Nàng khẽ nở nụ cười âm trầm, hạ mi.

"Ai chà, trên người không nơi nào không có dấu vết, ngươi dùng cả dây trói sao, quả là tình thú mà, một lần hai người cũng được sao? Mị Lan à, ngươi chắc chắn nàng ta không kiệt sức chứ."

Ngân Thủy đã sớm đem Mộng Nhi về nhà, Mị Lan không kiêng kị đáp. Miệng nhỏ nói ra đôi lời hạ lưu.

"Ngài yên tâm, thức ăn, dược liệu có sẵn, sao có thể để nàng ta kiệt sức chứ. Bất quá cái miệng nhỏ bên dưới e là dục tiên dục tử rồi, thiếu một côn thịt ắt không chịu được rồi. Ngài xem." Tay chỉ nữ nhân mảnh mai đang ra sức rên rỉ, rồi mắt phượng khẽ liếc sang nữ tử đang bị trói. Dường như nàng ta không thể chịu được nữa.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ