Chương 7

330 12 0
                                    

Ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ, Vân Quốc cùng An Thanh đã được triệu vào cung. Việc này làm Kim lão thái gia lo lắng không thôi.

Kim lão thái gia có tất cả bảy người con, năm nam, hai nữ. Hiện tại đều đã lập gia đình, cũng đã có nội tôn, đích tôn. Từ xưa, nhà họ Kim cũng đã có không ít vị tổ tiên giữ chức cao qua nhiều triều, lại có công giết giặc nên đến nay Kim gia bọn họ vẫn rất là nhàn nhã mà sống gần kinh thành Bình An. Nhưng trong năm nhà thì chỉ có đại lão gia cùng tam lão gia là có con làm quan. Kim lão thái gia cũng không ôm mộng lấy lại vinh quang như ngày trước mà chỉ mong toàn gia sống yên ổn là được rồi. Luôn miệng khuyên nhủ nội tôn làm việc cẩn thận, đừng đắc tội với ai. Lần này không hiểu vì sao, Ngũ công chúa lại triệu cả hai vào cung. Thật sự kì quái.

__________ ___ ___

An Thanh y phục chỉnh tề, vừa vào đến cửa Lưu Ly điện thì cùng lúc Vân Quốc vừa đến.

Vân Quốc nhìn An Thanh khó hiểu, ý hỏi ngươi có biết vì sao công chúa lại triệu chúng ta hay không. An Thanh nhìn lại, lại nhún vai ý bảo ta không biết. Sau đó một tì nữ ra mở cửa mời hai người vào.

Đến nơi, công chúa vẫn không thấy đâu. Tì nữ nói họ đợi một lúc.

Lại nói vị Ngũ công chúa này, trong cung không ai không biết nàng được tiên hoàng cực kì sủng ai, đến cả hoàng thượng hiện tại cũng sủng ái có thừa. Nhưng nàng cũng không kiêu ngạo, ỷ lại ức hiếp kẻ yếu. Nói chung họ chỉ biết đây là một công chúa tốt. Dung mạo cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, đối với hai vị này thì điều này cũng không quan trọng.

"Đây là, tinh dầu hoa nhài." An Thanh ngửi thấy hương tinh dầu, thầm nói. Sau đó nhìn Vân Quốc.

Vân Quốc đương nhiên nghe thấy, mở miệng giải thích:"Nương ta cho rằng công chúa thích ta nên bôi vào, ta có thể chối sao? Ta lại không nghĩ ngươi ngửi ra đấy." Hắn rất ghét tinh dầu này nọ, vì chỉ có nữ tử mới thoa cho thơm, hắn đường đường là nam tử, sao lại thoa thứ tinh dầu ấy làm gì.

An Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại đáp:"An Ngọc khá hứng thú với tinh dầu nên ta cũng có chút hiểu biết. Tinh dầu dùng cho nam tử hay nữ tử đều được, ngươi chính là chọn không đúng loại thôi."

Vân Quốc có chút ngạc nhiên, nha đầu An Ngọc cũng hứng thú với tinh dầu, nhưng ngạc nhiên hơn, tên biểu đệ của hắn lại nói hắn chọn không đúng loại tinh dầu, này còn có loại khác sao. Tò mò hỏi:" Còn có loại khác à? Vậy ta nên dùng loại gì?"

An Thanh thấy vậy vui vẻ trả lời, tiếp đó thì hai người thì thầm to nhỏ gì đó, quên luôn mục đích tại sao lại đến đây.

Thập Dung nén giận, nhìn hai con người đang cười nói gì đó về tinh dầu. Nàng là muốn hỏi hai người về tên công tử kia. Nhưng chính mình lại quên mất giờ giấc nên giờ mới đến, thì lại gặp cảnh tượng như vậy. Nàng lần đầu tiên trong đời biết cảm nhận thế nào là bị ra rìa. Bực mình lên tiếng:" Kim Học sĩ, Kim Giám quân. Hai ngài đây chắc không quên mất có người như ta chứ?"

Hai vị cười nói đến vui vẻ, chợt giật mình vội vã hành lễ rồi cuối đầu tạ tội. Thập Dung bỏ qua, coi như không thấy nhưng vẫn phải bồi thường nàng. Tiếp đó lên tiếng trực tiếp hỏi về thanh đoản đao.

"Khởi bẩm công chúa, đúng là nhà của thần có sử dụng binh khí của Kim Phiến nhưng thanh đoản đao đó là vật được tặng ạ." An Thanh tay dâng lên thanh đoản đao, không sủng nịnh trả lời. Đây đúng là sự thật bởi vì nương hắn cùng phu nhân nhà Kim Phiến có mối quan hệ rất tốt nên mỗi khi đến sinh thần bọn họ đều sẽ mang đến một món quà đặc biệt và đều là duy nhất. Nhưng làm sao công chúa lại biết được.

Thập Dung nhìn thanh đoản đao được làm thập phần tinh xảo, lưỡi đao sắc bén, biểu tượng trên thanh đao sáng lấp lánh, hình chiết phiến màu vàng. Trên đuôi là một sợi dây đỏ bắt mắt, được đan thành hình chiết phiến, còn có chữ Kim màu vàng, vô cùng tinh tế. Quả là vật có một không hai.

"Ngươi chắc đây là thanh duy nhất chứ?"

"Vâng thưa công chúa, thần không dám nói sai." An Thanh không hiểu vì sao công chúa hỏi vậy nhưng vẫn trả lời nàng một cách chắc chắn. Chợt nhớ có lần hắn đưa cho An Yên mượn, nhưng bởi vì sợ nàng gặp nguy hiểm nên đưa cho nàng, mà chắc công chúa không biết đâu.

Thập Dung nghe xong, rơi vào trầm tư, nàng biết hắn không nói dối, nhưng nếu là thanh duy nhất thì tại sao tên công tử đó lại có được, không lẽ là cướp sao,ừm.. không giống lắm. Trừ phi được cho mượn, mà nếu nói An Thanh là hắn thì cũng không giống lắm, tên công tử đó chắc khoảng tầm mười lăm mười sáu, vóc người cũng nhỏ nhắn, đặc biệt là nụ cười đó a. Nàng lại nhớ đến nụ cười tươi hơn ánh dương, khẽ cười. Nhận ra hai cái tên kia đang nhìn mình, nàng khẽ ho:"Được rồi, ta hỏi ngươi Kim An Thanh, ngày đó náo loạn Xuân Mộng Lâu ngươi có tham gia đúng không? Khi đó ai là người đã cầm thanh đoản đao này? Không được che dấu."

Quả như nàng đoán, An Thanh cùng Vân Quốc nghe xong, trong mắt là kinh ngạc cùng hoảng sợ.

Ngày đó rõ ràng là đã chạy rồi mà. Dấu vết cũng không có hơn nữa, cho dù có thấy thì chuyện này cũng không liên quan đến công chúa cho lắm.  Nhưng vì nàng là công chúa, An Thanh vẫn còn muốn toàn thây mà về ăn sáng nha. Huống hồ hắn cũng biết vị công chúa khả ái này cũng không xấu đến nỗi bắt giết hai người, cẩn thận lựa lời rồi nói:"Khởi bẩm công chúa, hôm đó đúng là thần có tham gia vào. Thanh đoản đao là do thần cho tam muội của mình mượn."

"Ngươi nói, tam muội?" Tuy rằng nàng đã đoán được phần nào nhưng đoán cùng với chính tai nghe vẫn khác nhau lớn lắm. Nàng đã cho người điều tra về Vân Quốc cùng An Thanh, nhà của Vân Quốc có đến hai nam, hai nữ. Nhưng không có ai khoảng tầm như vậy. Nhà của Vân Thanh trùng hợp thay lại có một tam muội mười sáu, dung mạo bình thường. Tính tình ham vui, có một tên bằng hữu Hạ Thủy sắp thành thân với Triệu Thanh Vân. Không phải nàng thì là ai. Thập Dung hoàn toàn không tin được nàng lại đi nhớ thương một nữ tử!

Vân Quốc cùng An Thanh gật đầu. Thập Dung tâm trạng càng xấu, phất tay đuổi người. Cả hai mừng như bắt được vàng, vội vàng vâng dạ rời đi.

Nhưng chưa được bao lâu, Thập Dung gọi hai người trở lại, lúc trở ra mặt cả hai như mất đi cái gì. Ủ rũ không thôi. Hỏi ra mới biết, công chúa bắt họ bồi thường.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ