Chương 13

229 8 0
                                    

Ngay lúc cả ba chạy đến, nguyên lai tiếng hét đó là của Mộng Nhi.

Thập Dung có chút không hiểu vì cái gì mà nàng ta lại được An Yên cùng An Ngọc đề cao đến vậy, dung mạo so với Mộc Ly còn tệ hơn, dáng người rất khác biệt, có thể nói là tròn tròn, thứ duy nhất nổi bật có lẽ là đôi đồng tử to tròn kia.

Nàng ta đang bị bốn gia nhân khiêng đi, quanh người bị trói bằng một dải lụa đỏ, rất nổi bật. Bộ dáng trông rất chật vật, Mộng Nhi nhìn thấy An Yên liền kêu cứu:"An nhi muội muội cứu ta với!"

An Yên vội chạy đến trước mặt nữ tử đang cầm chỉ phiến đi trước, cản nàng ta lại.

Thập Dung ở bên này, nhìn trò vui trước mắt, lại thấy Mộc Ly không dễ chịu lắm, cũng dễ hiểu thôi, nàng ta vốn là tiểu thư đài các nhan sắc, dáng người đều hơn Mộng nhi vậy như chỉ có thể đứng dưới chứ không thể bằng Mộng Nhi, Thập Dung mở miệng hỏi chút chuyện. Mộc Ly gật đầu rồi mời Thập Dung sang đình gần đó.

"Muội muốn hỏi về chuyện gì?"

"Ưm, mọi chuyện mà tỷ biết về nàng ta. Cả cô nương đang đứng cùng Ngân Thủy nữa."

Mộc Ly hơi bất ngờ nhưng cũng chịu kể cho Thập Dung nghe.

"Mộng Nhi vốn là cô nhi, tên là Kim Mộc sau được tú bà của Mộng Lâu này nhặt về, vốn nghĩ nuôi nàng ta thì sẽ có thêm một chân sai vặt, không ngờ ngày mang nàng về thì Mộng Lâu ngày càng nhiều khách. Việc làm ăn ngày càng phát đạt như diều gặp gió. Ngày kia, Kim Mộc vì làm việc quá sức mà đổ bệnh, tú bà không muốn trong thanh lâu lại có người bệnh nên cho nàng ta mấy lạng bạc rồi đuổi đi, những ngày sau đó Mộng Lâu liên tiếp gặp khó khăn." Mộc Ly ngừng một chút, lại nói"Tú bà vội vàng đi gặp thầy bói, hắn nói Kim Mộc là người có phúc tướng, nên giữ trong nhà, chỉ cần nàng sống tốt thì phúc khí cũng lớn, người sống cùng nàng cũng sẽ gặp may. Hắn còn nói đổi tên của nàng thành Mộng Nhi như vậy có thể tạo nên ràng buộc giữa nàng và Mộng Lâu."

"Vậy nên tú bà mới cho nàng ta cái danh hiệu đệ nhất danh kỹ đúng không?" Thập Dung hiểu ra, ngắt lời Mộc Ly.

Mộc Ly thở dài:"Có thể nói vậy, tú bà lợi dụng phúc tướng của Kim Mộc thu lợi. Nhưng quả thực là ai đến gặp nàng sau vài ngày đều gặp may mắn, tuy không nhiều, nên người ta cứ muốn gặp nàng lâu hơn."

Thập Dung nhấp trà, thì ra là vậy, nàng ta cũng chẳng có gì ngoài phúc tướng nên mới leo cao như vậy, nhưng tại sao An Yên lại thích nàng ta đến thế, là vì vận may hay vì cái gì khác. Thập Dung nhíu mi, nàng chợt hỏi:"Vậy tại sao lại có người muốn bắt nàng?"

"Muội muốn nói Ngân Thủy hả? Nàng ta nghe nói từ bé sinh ra đã gặp vận xui, mệnh là mệnh sát phu nên ai cũng sợ nàng ta cả. Bất quá, Mộng Nhi đối với nàng ta cũng rất tốt nhưng không hiểu sao vận xui vẫn không hết nên nàng ta muốn bắt Mộng Nhi cũng là chuyện bình thường." Mộc Ly bình thản nói, ngữ khí có phần chán ghét.

Thập Dung vốn sống trong hoàng cung, cũng là nhìn sắc mặt người ta mà sống, nàng còn không biết Mộc Ly nghĩ gì sao.

"Tú bà không nói gì về chuyện này a?"

"Vì Ngân Thủy là con của quan huyện nên tú bà không nói gì nhiều." Mộc Ly đáp.

Thập Dung cũng hiểu, nàng cũng không nói gì nữa. Vậy cô nương mà Vân Quốc nói là ai? Nếu là nàng ta thì hắn có khẩu vị thật nặng. Thập Dung nghĩ nghĩ lại nhớ đến hoàng huynh của mình, nàng chỉ biết lắc đầu, cuối cùng tổng kết một câu.

Nam nhân có khẩu vị thật kì lạ.

_____ ____ ___ _

"Woa!!! Vương gia, ta chưa muốn chết mà a... Ngài biết ta sợ độ cao mà,thả ta xuống a..." An Ngọc run rẩy lên tiếng.

"Ngươi yên tâm, không có sự cho phép của ta ngươi không được chết." Thiên Hi gương cung, rồi nói. Hắn là đang nhắm vào người An Ngọc. Trong lòng hiện lên suy nghĩ trẻ con, này thì thanh lâu, này thì kỹ nữ. Xem ngươi còn dám đi hay không.

An Ngọc bị treo lên cao, phía sau nàng là một tấm gỗ, hay đúng hơn là một tấm bia tập bắn cung, trên tay nàng là một quả táo. Hai tay lại bị trói rồi treo lên, rất giống với mấy con gà béo mà họ thường bày bán, chỉ khác mấy con gà đó chết rồi, còn nàng là còn sống đó!!

An Ngọc tuy không dễ doạ nhưng việc treo nàng lên một thời gian như vậy cũng khiến tinh thần nàng hao tổn không ít. Nàng rốt cuộc không hiểu vì sao tên vương gia khốn khiếp kia phải phạt nàng nặng như vậy! Chẳng phải chỉ trốn việc một bữa thôi sao?! Bị treo lên đã đành, còn bị biến thành bia cho hắn tập bắn! Bắn hơn hai mươi cái tên, chưa có cái nào trúng quả táo trên tay nàng, toàn xém trúng đầu, mặt, cổ, chân, đùi, có cái còn găm vào váy nàng. Bất quá Thiên Hi rất cao hứng khi thấy nàng khổ sở như vậy.

*Vụt*

Thêm một cái tên ngay sát mặt nàng, An Ngọc trong lòng khóc một trận dài, ông trời ơi cứu con....

______ ___ ___ _

"Biểu ca, biểu ca huynh ở đâu?" An Thanh cất tiếng gọi, tên biểu ca này của hắn có bệnh lạc đường.

Mỗi ngày mà ra ngoài phải có người đi theo nếu không sẽ bị lạc. Hắn nhớ có lần biểu ca hứa đến nhà hắn nhưng chờ mãi chờ mãi đến tối cũng không thấy đâu, đến khi hắn từ bỏ không chờ nữa thì biểu ca hắn từ trên tường trèo vào, bộ dạng ngố không thể tả. Ra là hắn đi lạc đường, lạc đến tận phủ bên kia mới biết. Sau đó, mỗi lần mà hắn trốn đến nhà An Thanh đều là nhờ vào những kí hiệu mà An Thanh đã vẽ từ trước, nếu không không biết hắn lại lạc đi đâu.

Nghĩ đến đây, An Thanh lại buồn bực, đến hoàng cung mà hắn còn đi nhầm từ chính điện sang cung của thái hậu nữa thì hắn cũng bó tay.

Bây giờ không thấy người, hắn biết kiếm ở đâu. An Thanh khó xử nhìn dòng người qua lại. Bỗng chốc thấy góc áo quen mắt, hắn nheo mắt đi tới...trên trán hiện ra vài vệt hắc tuyến.

Vân Quốc đang nửa trèo, nửa đứng trên bờ tường. Một chân còn vắt trên tường, hai tay còn đang ôm bờ tường. Cặp mông vểnh lên, An Thanh đi tới, kéo áo Vân Quốc.

"Biểu ca, huynh làm gì vậy?"

Vân Quốc quay lại, khinh bỉ mắng:"Đương nhiên là vào thanh lâu."

An Thanh mặt càng đen, này biểu ca của hắn không chỉ bị bệnh lạc đường mà còn mù địa điểm nữa.

"Biểu ca, đây là Nguyệt Lân lâu, huynh trèo nhầm rồi."

"À, ra vậy, nãy giờ cứ thấy quen quen." Vân Quốc làm bộ suy tư mà trong lòng thì hận không có lỗ để chui!

An Thanh càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ