Chương 10

304 10 0
                                    

Một tuần sau ngày đi gặp An Yên, tâm trạng của Thập Dung phi thường tốt. Khiến các nha hoàn hầu hạ nàng tuy không biết nàng có uống nhầm thuốc gì không cũng thoải mái phần nào. Cái người vui nhất lại là hoa nô a, phải biết mấy chậu hoa đó đều là tâm phúc của nàng, nhìn chúng bị tỉa đến chết mà không đau lòng sao?

Thập Dung vui vẻ, từ sáng sớm đã đi vấn an Hiền Hi để tạ lỗi. Hiền Hi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nói, dù sao thì ngũ muội của hắn trước giờ rất ít khi hạ mình tạ lỗi nên cũng bỏ qua, ngoài mặt bỏ qua nhưng trong lòng ủ rũ không thôi, năm cây cảnh lâu năm của hắn a....

Thập Dung đương nhiên biết hắn sẽ bỏ qua cho nàng, chính là nàng cũng cảm thấy tội lỗi nếu không đền bù tổn thất, nàng cũng biết hắn tốn rất nhiều tâm tư cho mấy cây cảnh đó. Bất quá, có cắt mấy món quý hiếm đó nàng mới thấy thoải mái a. Lần sau sẽ đền huynh ấy mấy cái cây khác vậy, nghe nói Kim học sĩ cũng có thú chơi cây a, nghĩ đến đây khoé môi cong một vòng xấu xa.

Vấn an hoàng huynh xong cũng còn sớm, nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh sớm đã theo vợ du ngoạn sơn thủy như tiên hoàng rồi, chắc khoảng tháng sau sẽ về. Nàng tính toán đến phủ của tứ hoàng huynh vấn an rồi dùng bữa, nói trắng ra là đi ăn chực.

Đến nơi có chút bất ngờ vì nhìn nó khác khác. Hình như nhìn thuận mắt hơn so với lần trước nàng đến. Còn có rất nhiều hoa a...

Thiên Hi trước giờ rất thích sạch sẽ nhưng cũng ghét ồn ào, bởi vậy mà trong phủ hắn có rất ít nha hoàn. Chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, với mấy việc lặt vặt. Giờ thì nhìn sạch sẽ hơn nhiều, còn có trồng hoa, quanh phủ cũng được phủ xanh, nhìn có sức sống hơn nhiều so với mấy bữa trước. Thập Dung đoán hắn có nha hoàn mới và rõ ràng là nha hoàn này rất có tâm a.

Thập Dung vừa bước vào thì từ trong phủ Thiên Hi bước ra.

"Tham kiến tứ hoàng huynh. "

"Miễn lễ."

Thập Dung đứng dậy rồi tò mò hỏi Thiên Hi:"Huynh có việc phải đi sao?"

Thiên Hi gật đầu, nha hoàn của hắn vậy mà dám lén trốn đi, còn bảo hắn gọi trù phòng chuẩn bị bữa trưa ăn đỡ, còn nàng thì trốn về mất. Từ trước đến nay chưa có ai dám làm trái lời hắn, vậy mà một nha hoàn nhỏ bé đó dám làm. Hắn không phạt nàng, thì hắn không phải tứ hoàng tử. Hình như nàng ta họ Kim. Môi mỏng khẽ nhếch, để xem ngươi trốn được bao lâu.

"Muội có muốn đến Kim gia dùng bữa không? Nghe nói Kim tiểu thư tay nghề rất tốt a."

Thập Dung đương nhiên không từ chối, nàng cũng muốn gặp An Yên a.

______ __ __ _

An Ngọc đưa tay ngắt đi ngọn rau xanh mơn mởn. Nhìn xuống rổ rau xanh mát, lại nhìn ra một khoảng đều là rau dưa xanh biếc hài lòng cười. Nhìn qua nhìn lại lại thấy An Yên đội một cái nón lá, loay hoay hái rau phụ nàng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. An Ngọc không khỏi ôm mặt cười, muội muội của nàng quá dễ thương a. Nhịn không được muốn lau giúp nàng. Chưa kịp đi tới thì một thanh âm trong trẻo vang lên :"Yên Yên, ta đến thăm ngươi nè."

Từ ngoài, Thập Dung mang hồng y bước vào. Theo sau là An Thanh cùng Thiên Hi.

An Yên thấy vậy liền vui vẻ bỏ rổ rau xuống, chạy về phía Thập Dung.

An Ngọc thở dài, nhặt lấy rổ rau rồi bước ra. Nha đầu này ngày càng ham chơi a.

Sau một hồi chào hỏi, An Ngọc tiếp tục đi hái rau chuẩn bị cơm trưa, An Thanh cùng Thiên Hi trò chuyện, Thập Dung theo chân An Yên đi chơi.

An Yên mang Thập Dung đến một hồ cá, giữa hồ được trang trí những hòn đá hệt như một ngọn núi thu nhỏ, xung quanh có hai ba cây cổ thụ tán lá xum xuê. Dưới tán cây cổ thụ gần đó, có một cái bàn cùng bốn chiếc ghế con, trên bàn có một ấm trà và mấy chiếc chén. Trong khi An Yên chuẩn bị trà thì Thập Dung bước lại gần hồ, dưới hồ là một dòng nước trong vắt, có vài khóm lục bình, dưới đó có vài ba con cá chép hoa đang bơi lượn nữa, khung cảnh nên thơ.

Thập Dung đưa tay chạm vào mặt nước, đùa nghịch đến say mê, không cẩn thận mất đà liền ngã xuống hồ. An Yên vừa bước đến, thấy vậy vội vàng chạy tới.

"Dung Dung, ngươi không sao chứ?" An Yên lo lắng hỏi.

Thập Dung ngã xuống hồ, tuy hồ không sâu lắm nhưng đủ để khiến toàn thân Thập Dung bị ướt, nhìn thấy trong mắt An Yên đều là lo lắng Thập Dung bỗng nổi lên cảm giác mềm mại nhưng rất nhanh lại biến mất, thay vào đó là một ý nghĩ xấu xa. Nàng cười rồi đưa tay trước mặt An Yên:"Ta không sao. Nước thật lạnh a. Ngươi mau kéo ta lên."

An Yên gật đầu rồi nắm lấy tay Thập Dung, bất ngờ lại bị Thập Dung kéo nàng xuống nước. Bất giác bị lạnh khiến An Yên rùng mình. Nhìn sang vị công chúa đang cười đến vui vẻ, tâm trạng thả lỏng. Nàng thì lo lắng không thôi còn nàng ta thì lại nghĩ kế kéo nàng xuống nước a. Thật là...

An Yên không nói, bất thình lình té nước lên người Thập Dung, cười nói:"Ngươi dám kéo ta nè!" sau đó chạy quanh hồ.

"Ngươi! Để xem ngươi chạy đi đâu!" Thập Dung đuổi theo la lớn.

Giữa hồ vang lên thanh âm cười đùa của hai nữ tử.

___ __ __ __ _

An Ngọc đưa tay hái thêm một ít rau, lại ngước nhìn trời, khẽ lẩm bẩm:"Hôm nay thật nắng a."

Nàng đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, bỗng có một chiếc khăn đưa tới, nàng ngẩng đầu lên trong mắt thoáng có tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng nhận lấy, điềm đạm đáp:"Đa tạ tứ vương gia."

Thiên Hi gật đầu, trong lòng cảm thán nhìn rổ rau của An Ngọc. Nào là rau cải xanh mơn mởn, ba bốn trái cà chua căng mọng, thêm vài ba quả cà tím, một ít ớt đỏ tươi, bên cạnh còn thêm ít hành lá. Nhìn đến đẹp mắt trong nắng vàng. Lại nhìn quanh khu vườn của nàng, cây nào cây nấy đều xanh tốt.

Thiên Hi tiện tay hái một ngọn rau, mở miệng:"Nghe nói Kim tiểu thư trù nghệ rất tốt, hôm nay ta đến không biết có phiền không?"

"Vương gia quá khen. Tiểu nữ không phiền." An Ngọc vừa vặn hái xong chỗ rau, đứng dậy đáp "Rau cũng đã hái xong, tiểu nữ xin phép" nói rồi đi mất.

Thiên Hi nhìn bóng dáng tròn tròn dần biến mất, trong đầu thầm tính toán.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ