Chương 8

339 8 0
                                    


Không nói đến vẻ mặt của hai vị ca ca khi về thế nào, An Yên mấy ngày nay vẫn ăn ngon ngủ yên.

Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đi chọc mấy ca ca, tỷ tỷ cùng muội đệ của mình.

Nàng mang một con chuột đến phòng của đại ca, không ngờ lại gặp biểu ca Vân Quốc đang ở đó. Hắn vừa thấy nàng, đã tìm cớ đuổi nàng đi mất. Đại ca nàng cũng không thấy đâu, kì lạ rõ ràng nàng có nghe tiếng huynh ấy mà. Tiếng "Áh" rất rõ nha.

Bỏ đi, qua phòng của muội muội vậy, nàng đến, muội muội của nàng đang thêu tranh. Nàng định doạ thì An Điệp đã lên tiếng phá vỡ mưu kế của nàng. Aiz, nàng vứt con chuột đi, chuyện trò đôi câu với An Điệp rồi chạy đi chọc An Vũ. Nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy nhóc con, hỏi ra mới biết hắn đi dạo phố rồi. Nàng buồn bực đi kiếm tỷ tỷ, nhưng vẫn không thấy, cứ như hôm nay ông trời không muốn nàng đi chọc ai vậy.

Buồn chán, nàng nhảy lên mái nhà, ngắm mây trôi. Vì nương nàng trước kia là người giang hồ, sau vì cha nàng nên rửa tay gác kiếm. Nương nàng luôn cho rằng tuy là nữ tử nhưng cũng nên biết chút võ công phòng thân nên từ nhỏ đã bắt cả hai tỉ muội nàng học võ. Nhưng kết quả không vui mấy, tỷ tỷ với nàng đều là thể lực yếu, chỉ chạy mấy vòng đã xỉu mất, cha cùng nương phát hoảng không bắt cả hai học nữa. Cuối cùng nàng cũng chỉ biết nhảy lên mái nhà và chạy, vậy là hết.

Đang mơ màng, một khuôn mặt khả ái bĩu môi nhìn nàng tự nhiên hiện ra trước mắt, nàng chợt lẩm bẩm:"Không biết tiểu tử ấy bây giờ ra sao a?"

_______ ____ ___ _

Thập Dung đang buồn bực, bỗng dưng hắt xì một cái. Xong nàng lại bức từng cách hoa vứt xuống đất.

Các nha hoàn hầu hạ nàng cũng hoảng sợ, không biết mấy ngày nay công chúa gặp phải chuyện gì mà buồn bực mãi thôi. Từng bông hoa trong chậu cứ vậy mà rơi xuống đất, có lúc nàng dùng kéo cắt, khi lại dùng tay bứt khiến cho hoa nô đau lòng không thôi. 

"Muội tức giận cũng đừng nên lấy hoa ra đùa giỡn chứ." Hoàng Thiên Hi bước vào.

Thập Dung buồn bực, nhìn tứ hoàng huynh đang nhàn nhã bước vào. Đôi mắt trong suốt hạ mi, bộ dáng thập phần khả ái a. Khiến người muốn la mắng cũng không xong, chỉ muốn ôm vào lòng a...

Thiên Hi cũng không nói, từ nhỏ ngũ muội của hắn đã được sủng ái tận trời nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa, không ỷ lại, cậy thế. Điều này khiến hắn rất vừa lòng. Nhưng mỗi khi phiền lòng điều gì thì lại có tật xấu phá hỏng hết mọi thứ đi. Khi thì cắt ngoại sam của huynh trưởng, khi lại cắt váy của nha hoàn, nhẹ thì một hai vết, nặng thì có thể mua cái khác, bây giờ lại đi cắt cây, cắt bông. Thật là... Hắn vẫn nhớ gương mặt đầy bi ai, thống khổ của huynh trưởng hắn khi nhìn thấy đống cây cảnh yêu quý của hắn nằm trên đất.

"Được rồi, nói ta nghe, muội đang phiền lòng vì cái gì đây?"

Thập Dung đối với tứ hoàng huynh này luôn là kính trọng, hắn tuy ít nói nhưng luôn hiểu nàng. Thập Dung bỏ kéo xuống, lại gần Thiên Hi, chậm rãi kể hắn nghe.

"Vậy muội cứ đi gặp nàng đi." Hắn nói, khẽ nhấp trà.

"Lỡ nàng biết muội cũng là nữ tử thì sao?"

"Thì nàng cũng là nữ tử mà, không lẽ muội muốn hắn là nam tử."

Một câu bông đùa này lại trúng tim đen của Thập Dung, khiến nàng đột nhiên đỏ mặt, vội vàng quay đi. Bộ dạng càng thêm khả ái. Thiên Hi thấy vậy khẽ cười, xem ra hắn đoán đúng rồi. Lại liếc mắt nhìn nha hoàn đi theo mình, khoé môi cong cong.

____ ___ ___ _

An Yên ngây ngốc ngồi dưới một cái lầu nhỏ, thường dùng để nghỉ chân, ngắm cảnh. Xung quanh đều là những loại hoa rực rỡ đến chói mắt. Nàng nhìn chỗ bánh điểm tâm trước mắt, lại nhìn chỗ trà trên bàn. Đưa tay chỉnh lại mấy cái bánh, lại đưa tay lấy thêm vài món đặt lên, tâm trạng vui vẻ

Nàng hôm nay được người ta mời đi dự tiệc trà a.

Nhưng mà nàng lại không biết ai mời mình, chỉ biết nàng nhận được thiệp mời trong đó chỉ có hai chữ Thập Dung. Nếu như An Yên chịu để ý đến thế sự bên ngoài, hay nghe tỷ tỷ nàng thì chắc nàng bây giờ sẽ lo lắng, nhưng nàng chính là như vậy. Ngoài ăn chơi, chạy chảy thì nàng không quan tâm thế sự. Thiên hạ có đại loạn cũng không sao. Nàng chính là kiểu người như vậy.

Nàng vừa ngồi vừa nghĩ không biết cô nương đó là người thế nào? Có khả ái giống tên tiểu tử hôm nọ không? Ể, sao lại nghĩ đến tên tiểu tử đó chứ, rõ ràng hắn là nam tử mà.

Suy nghĩ ngẩn ngơ, An Yên không nhận ra người đã đến.

Thực ra Thập Dung đã đến trước An Yên một khắc, nhưng lại không có dũng khí để gặp mặt. Lại trốn trên cây gần đó, mà chờ người đến. Nhưng khi An Yên đến, chính nàng lại nhìn đến ngây ngẩn.

An Yên mặc y phục của nữ tử, mái tóc đen mềm mại được búi lên, gắn thêm một cây trâm hình hoa tinh xảo, gương mặt bình thường vào mắt Thập Dung lại trở nên đáng yêu không thôi. Này, có phải câu người yêu trong mắt hoá Tây Thi. Thập Dung nghĩ đến vội vàng lắc đầu, tuyệt nhiên là không! Vì nàng ấy đã cứu nàng không có nghĩa là nàng yêu nàng ấy. Huống hồ cả hai đều là nữ tử.

"Ngươi là An Yên. Tam muội của Kim An Thanh." Thập Dung mở lời.

An Yên nghe vậy ngẩng đầu, a mỹ nhân kìa.

"Đúng là ta, ngươi là Thập Dung." Nếu có Vân Quốc ở đây, hắn nhất định sẽ đánh An Yên mấy cái, đó là tục danh của công chúa, ngươi có quyền gọi sao.

Thập Dung cũng không để ý lắm, gật đầu, sau đó chỉ tay lên mặt mình hỏi:"Ngươi có nhớ ta không?"

An Yên nhìn một hồi, rồi nghiên đầu cảm thán, nàng ấy thực đẹp nha, lại khả ái đáng yêu nữa. Nàng ấy có đôi mắt thật đẹp, trong veo như nước hồ mỗi khi thu về, đôi môi hoa đào nho nhỏ, làn da trắng như bạch ngọc vậy. Hoàng y càng tôn thêm dáng vẻ đầy khí chất một tiểu thư như nàng a. Không biết nữ tử nhà ai đẹp tới vậy a. Nhưng mà hình như càng nhìn càng quen mắt nha.

"A, ngươi là tên tiểu tử đó!!" An Yên bất ngờ nói.

Thập Dung gật đầu, cũng không rõ trong lòng mình có tư vị gì. Nàng đối với An Yên cũng chỉ là hứng thú nhất thời, cũng chỉ muốn gặp người để trả ơn, sau hôm nay sẽ coi như chưa từng gặp nhau.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ