Chương 23

95 3 11
                                    

"An Thanh ơi~"  Vân Quốc từ sáng sớm tinh mơ dạo bước vào Kim phủ. Gia nhân ở đây sớm đã quen với bản mặt hắn nên không thèm ngăn cản làm gì.

Hắn đến đây như cơm bữa, riết rồi cũng thành quen, đường đi đâu cũng không biết, chỉ biết mỗi đường đến Kim phủ mà thôi.

Hắn cầm theo một lồng bánh bao nóng rồi tiến đến gian phòng của An Thanh. Đã lâu rồi hai huynh đệ hắn một câu cũng chưa nói.

Chính là bản thân chưa đến cửa đã thấy thân ảnh hồng y lướt qua. Khẽ cảnh giác, hắn quay đầu, hồng y ấy đã biến mất nơi góc khuất.

Vân Quốc nhíu mi, hồng y kia là ai. Hẳn là không phải tỷ muội Kim thị, bất quá sát khí mà hắn cảm nhận được khiến hắn phải nghĩ suy.

________________________________________________

"Công chúa. Những việc người cần, hạ nhân đã sai người làm xong." Tần công công cung kính cúi người đáp bằng một giọng the thé.

Sau tấm bình phong hiện lên thân ảnh xinh đẹp của thiếu nữ xuân thì, tà áo khẽ rơi, nàng đang thoát xiêm y. Thập Dung để cung nữ vận hoàng y thêu kim tuyến, hoa văn mẫu đơn khi ẩn khi hiện. Nàng cất giọng.

"Tốt. Bổn cung sẽ ban thưởng cho các ngươi sau." Thập Dung từ sau bình phong bước ra. Hoàng y thượng đẳng tôn lên khí chất hoàng tộc của nàng. Trâm vàng tinh xảo lấp lánh mỗi bước đi.

Thấy nàng xuất hiện, Tần công công từ trong tay rút ra một bức thư, hạ mình dâng cho nàng.

Thập Dung hạ mi, nhận lấy bức mật thư. Tâm khẽ động, là thư của hoàng huynh, tay nhanh chóng mở thư. Đọc xong, môi nhỏ khẽ cong, xem ra lần tạo phản này của thái phó phải xuống hoàng tuyền mà làm rồi. Nàng liếc mắt đến Tần công công, hạ giọng.

"Chuyện này không được để lộ ra ngoài, nếu không..." Nàng bỏ lửng câu nói rồi bước ra ngoài.

Tần công công vẫn cười như cũ. Chút đe doạ như vậy mà ông không chống đỡ được thì hơn hai mươi năm ở trong cung làm gì chứ. Nghĩ đến điều gì, Tần công công khẽ cười rồi nhanh chân bước theo Thập Dung. Sóng gió chuẩn bị nổi rồi à không đó còn chẳng đáng để gọi là sóng gió. Chỉ là một cơn gió tức thời ghé qua mà thôi.

______________________________________________

Vài ngày sau

Mộng Lâu

An Ngọc từ sớm đã xuất hiện ở đây, nàng dù sao cũng rất tò mò vị tiểu thư lá ngọc cành vàng của Liễu thái phó thế nào rồi. Tay khẽ xoa thái dương, gần đây có quá nhiều chuyện khiến nàng có chút rối rắm. Tư tình rối như tơ vò nên cũng không tập trung lắm chưa kể còn thiếu ngủ.

Canh hai hôm nay nàng chưa kịp tỉnh thì công chúa tính tình thất thường đã đến tìm nàng. Bàn bạc chút chuyện rồi bỏ đi. Hại nàng mất giấc ngủ, sém thì An Điệp tỉnh giấc rồi, đã vậy sau khi nàng nằm xuống thì bất thình lình mở cửa rồi còn đỏ mặt hỏi sinh thần của An Yên. Nói xem tim nàng lúc ấy gần như nhảy ra ngoài rồi!

Mà cũng phải sắp đến sinh thần của An Yên rồi, mấy chuyện lặt vặt vẫn nên nhanh gọn xử lí. Nàng mệt mỏi bước vào mật phòng. Hồ Mị Lan như đoán trước nàng đến, mỉm cười đưa tay.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ