Chương 11

266 8 0
                                    

Thập Dung cùng An Yên sau một hồi bị An Ngọc thuyết giáo thì bị bắt đi thay y phục, Thập Dung không mang theo nên đành mượn tạm y phục của An Yên bận.

Thập Dung đưa tay áo lên mũi, hương thơm sạch sẽ thoang thoảng khiến nàng dễ chịu. Nàng thầm nghĩ không biết khi ôm An Yên thì có mùi vị gì. Trong khi Thập Dung đang suy nghĩ vẩn vơ thì An Yên bên cạnh đã ăn đến cái bánh thứ năm mà nàng chôm được chỗ An Ngọc. Cả hai vừa đến nhà chính thì bên ngoài vừa báo có khách. An Yên nhanh chóng kéo Thập Dung xuống bếp. An Thanh vội đi ra tiếp đón, từ sớm cả cha cùng nương hắn đã đi ra ngoài, không biết khi nào sẽ về, hắn là con trưởng đương nhiên sẽ phải thay cha tiếp đón.

Người đến là Hà Thủy cùng Thanh Vân. Nhờ có bà chủ thanh lâu mà chuyện hai người họ đều rất thuận lợi, cả nhà cũng không ai chê trách gì Thanh Vân cả, khiến Hà Thủy rất vui. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt liền đến mời huynh muội An Thanh đến uống rượu mừng. An Thanh đương nhiên nhận lời, sau một hồi chuyện trò, hai người Hà Thủy, Thanh Vân ra về.

Họ vừa về không lâu, Vân Quốc đến, biểu tình rất chán đời, vừa thấy An Thanh đã kéo hắn xuống bếp. Chẳng là ở nhà hắn, Hà Thủy đến đưa thiệp hỉ, cha hắn thấy vậy sốt ruột liên tục ám chỉ hắn nhanh nhanh thành thân, có cháu để bồng. Lão thái gia cũng ậm ừ đồng ý, lão phu nhân không biết từ đâu lôi ra một danh sách các tiểu thư khuê các cho hắn chọn. Hắn chịu không nổi nên trốn đi, đến nhà biểu đệ ăn chực. An Thanh cũng không lạ lẫm gì biểu ca của mình, hắn cứ hai ba ngày lại đến phủ tam thúc hắn một lần, riết rồi mỗi lần nhà An Thanh ăn cơm sẽ đều lấy dư một bộ chén đũa. Vân Quốc cũng rất tự nhiên, cứ vậy mà thân với huynh muội An Thanh từ lúc nào không hay. Riết rồi tam lão gia cũng xem hắn như nam nhi nhà mình.

Đến nơi, một cái chày từ trong nhà bếp phóng ra, còn có tiếng cười đùa, tiếng lạch cạch của nồi vung, Vân Quốc cùng An Thanh nhìn nhau, cả hai nhanh chóng ghé mắt vào.

Bên trong An Ngọc đang xào nấu, Thiên Hi đang cán bột, Thập Dung cùng An Yên chơi đuổi bắt, chốc chốc lại lấy đồ ném nhau, kinh ngạc hơn là cả An Ngọc lẫn Thiên Hi cũng tham gia vào. Vân Quốc há miệng kinh ngạc không thôi, kia không phải là tứ vương gia cao ngạo bị bệnh ưa sạch sẽ hay sao? Sao lại đi cán bột thế kia? Còn có cả ngũ công chúa, người được sủng ái tận trời sao lại lấm lem hết mặt mày vậy kìa? An Thanh cũng kinh ngạc không kém, nhanh chóng liền ho hem một cái, Vân Quốc vội vàng hành lễ.

Thiên Hi vẫy tay, miễn lễ. Sau lại kêu hắn cán bột còn mình trốn ra khỏi bếp. Thập Dung không để ý đến hắn tiếp tục đuổi theo An Yên. An Thanh cười trừ, theo chân Thiên Hi đi mất.

Náo nhiệt một hồi cũng đến giờ ăn cơm. Thập Dung nhìn bàn cơm, cả thảy bảy món, hai món thịt, một món canh, một món cá, một món rau và hai món ngọt. Tuy nhìn không xa hoa như trong hoàng cung nhưng lại có cảm giác gần gũi.

An Yên đặc biệt chiếu cố Thập Dung, món nào ngon cũng gắp cho nàng khiến Thập Dung ăn rất nhiều.

An Ngọc đang ăn, thấy Vân Quốc nhìn mình, nàng chớp mắt hai cái, hắn cũng chớp mắt hai cái khiến Thập Dung khó hiểu nhìn hai người. An Ngọc chịu thua, mở miệng hỏi:"Huynh muốn gì?"

"Ta...ta.." Vân Quốc ngập ngừng không nói.

"Hắn muốn muội làm mai cho hắn." An Thanh cười tươi đáp. Vân Quốc nghe vậy liền trừng hắn một cái:"Ai nói là làm mai, ta là muốn tìm người."

"Ồ..vậy là huynh có đối tượng rồi à. Cô nương có phúc ấy là ai vậy?" An Ngọc thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra vẻ phong lưu đầy kinh nghiệm của một bà mai. An Yên đang ăn nghe vậy liền a một tiếng:"Là vị tiểu thư đánh rơi khăn ấy đúng không biểu ca? Thảo nào gần đây không thấy huynh đi thanh lâu a, mấy nàng nhớ huynh muốn chết."

Vân Quốc đen mặt, sao ngươi có thể nói trắng trợn ra vậy, vương gia cùng công chúa đang ở đây. Thể diện của ta để đâu. An Thanh biết Vân Quốc khó xử bèn ho hen hai tiếng:"Khụ đều là nam nhân cả. Không có gì phải khó xử."

"Ai nói đều là nam nhân chứ, còn có An Ngọc tỷ, An Yên và ta là nữ nhân cơ mà." Thập Dung lên tiếng phản bác. Không để ý hai nam nhân mặt đen thui như nhọ nồi, trừ Thập Dung ra, ai nói hai đứa nó là nữ nhân chứ, có cái thanh lâu nào mà chúng chưa tới! Thanh Hi uống trà cũng sặc, cái người có thể leo cây, uống rượu mà cũng tính là nữ nhân à.

An Ngọc chột dạ, khẽ ho hai tiếng. An Yên cũng khụ khụ... Thập Dung nào phải đứa ngốc, đôi mắt như ngọc châu quay sang Thiên Hi. Thiên Hi chột dạ, chuyển chủ đề, vẫn nên chú tâm đến chuyện mai mối kia hơn:"Vị tiểu thư kia là tiểu thư nhà ai vậy?"

Vân Quốc lắc đầu. An Ngọc hỏi tiếp, nàng sẽ không để mối làm ăn mất trắng đâu a:"Huynh gặp nàng khi nào?"

Vân Quốc ngập ngừng một lúc rồi kể, hôm đó hắn vừa từ tửu lâu bước ra, đi chưa được mấy bước đã không cẩn thận đụng trúng người ta, hắn vội vàng xin lỗi, nàng không những tha thứ cho hắn mà còn hỏi hắn có bị thương ở đâu không? Xong liền giúp hắn phủi bụi trên y phục rồi đi mất. Để lại hắn ngây ngẩn nhìn theo nàng, đến khi nàng biến mất giữa chợ thì lại phát hiện nàng đánh rơi chiếc khăn tay. Sau đó thì hắn mang chiếc khăn về nhà, định khi nào gặp lại sẽ trả cho nàng, thế nhưng đã nhiều ngày như vậy vẫn không thấy người. Hắn biết An Ngọc quen biết nhiều cô nương như vậy nên có thể sẽ có manh mối. Vân Quốc kể xong, lấy ra chiếc khăn tay đã được giặt sạch và gấp gọn gàng lên bàn.

An Ngọc cầm lấy chiếc khăn, một chiếc khăn lụa trắng, bên góc khăn có thêu một đôi phượng rất đẹp và tỉ mỉ, chỉ tiếc có một con chưa thêu xong. Nàng nghĩ một chút rồi thở dài, xem ra lần này biểu ca của nàng không có chân chen vào rồi.

Vân Quốc thấy nàng thở dài, cho là không tìm được, biểu tình buồn hiu.
Thập Dung cầm lấy chiếc khăn, nàng không hiểu đôi phượng này có ý nghĩa gì. An Yên bên cạnh cũng tò mò xem một hồi, nàng chợt nhớ ra. Tại thanh lâu cũng có một kỹ nữ lúc nào cũng thêu thùa. Nàng từng muốn nàng ấy bồi nàng nhưng người ta vẫn mải thêu, nên nàng mới đến nhìn, nàng ấy cặm cụi thêu một con phượng. Có khi nào là nàng không? An Yên hỏi An Ngọc:"Tỷ tỷ, muội nhớ đã từng thấy nó ở thanh lâu trước đây."





Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ