Chương 12

256 7 0
                                    


An Thanh nghe vậy, liền vỗ vai Vân Quốc, hắn là Kim học sĩ dù gì cũng là địa vị hơn người, muốn lấy tiểu thư nào đều được, nhưng nếu là một vị cô nương xuất thân bình thường thì rất khó, huống hồ đây lại là kỹ nữ.

Thập Dung nhìn An Yên, trong lòng tự nhiên bực bội, nhìn nàng ta ngây thơ như vậy lại đến được thanh lâu. Nhất định là bị dạy hư mà. An Yên cảm thấy sau lưng có chút lành lạnh liền im bặt sau không nói gì nữa.

An Ngọc nhìn biểu tình trên mặt Vân Quốc, liền che miệng cười. "Biểu ca, nàng ta đúng là kỹ nữ. Nhưng cũng không phải kỹ nữ bình thường, nàng ta là đệ nhất danh kỹ ở Mộng Lâu. Huynh chưa đến đó, đương nhiên sẽ không biết."

"Nàng ta tên Mộng nhi phải không?" Thiên Hi nâng chén trà hỏi. Hắn chưa đến Mộng Lâu nhưng dựa vào tên bằng hữu kia cũng có nghe qua danh nàng.

"Đúng vậy. Nàng rất dịu dàng, ôn nhu. Lần nào muội đến, cũng rất hài lòng." An Ngọc nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian tuyệt đẹp khi đó. An Yên cũng đồng tình. Ba người Thiên Hi, Thập Dung cùng An Thanh chỉ biết nhìn Vân Quốc thương hại.

Vân Quốc bực bội, hắn chỉ muốn trả lại khăn cho người ta thôi mà, sao lại khó khăn quá vậy? Nhịn không được liền cầm lấy khăn lụa rồi bỏ đi.

An Yên thấy vậy lập tức buông đũa và nhìn An Thanh, An Thanh đương nhiên biết muội muội của hắn có ý gì, liền lắc đầu. An Yên phồng má :"Ca, ta muốn đi a~ Người ta cũng nhớ nàng ấy mà." Thập Dung liền kéo áo An Yên, vẻ mặt không cam lòng:"Yên Yên, ngươi đã hứa sẽ mang ta đi chơi mà."

"A, ta quên mất, thôi thì chúng ta đến Mộng Lâu đi! Nơi đó vui lắm nha, các vị tỷ tỷ cũng xinh đẹp lắm a." An Yên cao hứng rủ Thập Dung đến thanh lâu, An Ngọc kéo kéo áo An Thanh, ngụ ý cho nàng theo An Yên. An Thanh trong lòng thở dài, hắn đã hứa với người kia sẽ không để muội muội của hắn đến thanh lâu nữa rồi, làm sao đây. Thôi thì:"Công chúa hay là người đi cùng với Yên nhi đi, dù sao vào ban ngày nơi đó không khác tửu lâu là mấy." An Thanh nói, sau đó quay sang An Ngọc:"Muội muội, hôm nay ta có việc nên muội trông nhà nhé. Sẵn tiện ta đi xem biểu ca thế nào rồi. E là lại lạc đường rồi. Vậy nhé, khi về sẽ có quà cho muội. Đi nào Yên nhi." nói xong, An Thanh kéo An Yên chuồn thẳng. Thập Dung đuổi theo, nàng còn chưa nói gì mà.

An Ngọc đen mặt, này nàng còn chưa có lên tiếng, nghĩ nghĩ một chút, liền nhìn vị Vương gia đang nhàn nhã kia hỏi:"Vương gia, ngài đã nói gì với huynh ấy vậy?" 

Thấy gương mặt tròn tròn có chút khó chịu, hắn ung dung nhấp trà nhàn nhạt:"Còn không phải vì ngươi sao? Chưa được sự cho phép của ta đã trốn về rồi. Ngươi nói tội này nên phạt thế nào?" Tay thon nắm lấy cằm của An Ngọc nâng lên, nữ nhân của hắn, không được phép rời khỏi hắn dù chỉ một giây. 

An Ngọc trong lòng dậy sóng, thầm thở dài. Xem ra nàng trốn không được. 

__ _____ ___ __ _

Mộng Lâu

An Yên vừa kéo Thập Dung vừa nói liên tù tì về mọi thứ nàng biết được ở đây. Thập Dung bị kéo đi cũng không khó chịu trái lại có chút vui. 

Trên cầu nhỏ đến biệt viện, dưới cái nắng vàng ươm, gió khẽ lay chuông gió nơi mái đình, hai nữ tử cùng nhau đi, một người quả thực khả ái đáng yêu vạn phần, một người hoạt bát vui vẻ thật khiến các kỹ nữ bên trong kinh ngạc. Bất quá cũng không có ai nói gì, dù sao thì An Yên cũng là khách quen ở đây, số người hầu hạ cho nàng cũng không ít.

Thập Dung tuy rằng vẫn chưa hết giận An Yên nhưng mà nhìn vẻ mặt vui vẻ của An Yên nàng cũng không muốn phá hỏng, Thập Dung đành phải nhịn. Âm thầm ghi nhớ lần sau sẽ đòi lại cho nàng. 

Bỗng từ bên đình nhỏ vang lên tiếng cầm, nhẹ nhàng, trầm lắng như xua đi cái nắng ban trưa. Thập Dung tò mò không biết là ai đã cầm, cầm nghệ này quả không tầm thường, nàng tuy rằng có học qua cầm kì thi hoạ nhưng đối với cầm nàng rất am hiểu. Người nọ đang cầm một khúc Lệ Lưu Ly, một khúc nổi danh khó cầm, bởi rất ít người có thể hiểu được câu chuyện đằng sau nó.

Thập Dung chìm vào suy tư, không nhận ra An Yên đang kéo nàng đi. An Yên đương nhiên biết rõ là ai cầm, tiếng cầm hay đến vậy chỉ có thể là của Mộc Ly thôi. Mộc Ly vốn là con nhà có gia thế, nhưng mấy ai ngờ được sau một đêm nàng từ một vị tiểu thư danh giá lại trở thành một kỹ nữ mua vui cho người. An Yên biết chuyện nên vẫn thường đến chơi cùng Mộc Ly, đôi khi còn mang ít điểm tâm cho nàng ấy. 

Dưới mái đình, một nữ tử nhan sắc kiều diễm, tay ngọc lướt trên dây cầm, đôi mi dài khẽ rung động.

"Mộc Ly tỷ, muội đến chơi nè." An Yên chạy đến. Mộc Ly dừng cầm, dịu dàng nhìn An Yên. "Yên nhi, muội lại đến."

An Yên nhào lấy Mộc Ly, hương lan thoang thoảng quanh mũi. Mộc Ly không những không khó chịu mà còn vui vẻ, chợt nàng thấy một nữ tử khả ái, toàn thân đều toả ra khí chất cao quý, nhận ra bản thân thất lễ liền buông An Yên ra. "Vị này là?"

Thập Dung có chút giận An Yên, thầm đánh giá nữ nhân trước mắt, dung mạo kiều diễm dịu dàng, thái độ nho nhã nhìn là biết con nhà gia giáo. Thập Dung nhìn An Yên đang hưởng thụ cái ôm đó liền khó chịu, trong lòng thầm mắng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười:"Ta tên An Bình là bằng hữu với An Yên."

"Ra vậy, nào mời cô nương ngồi, đã thất lễ rồi. Mạc nhi mau mang điểm tâm lên." Mộc Ly mời Thập Dung ngồi rồi nhắc Mạc nhi, tì nữ của nàng mang điểm tâm lên. An Yên đã buông Mộc Ly ra, ngồi bên cạnh Thập Dung.

"Mộc Ly tỷ, tỷ đang cầm khúc Lưu Ly à?"

"Ừm, chỉ là không có gì làm nên mới cầm một chút." Mộc Ly vừa rót trà đáp.

"Bình Bình, trà Thanh Sơn nè, hái từ trên núi Sơn Tuyết đó, uống thử đi. Ta rất thích loại trà này a." An Yên nhận lấy ly trà rồi đưa cho Thập Dung, vẻ mặt chờ mong.

Thập Dung nhận lấy, trong lòng vẫn còn giận An Yên nhưng phút chốc vì ly trà này mà nguôi đi rất nhiều. Bởi nàng biết An Yên là đang lấy lòng nàng. "Ưm, đúng là hảo trà. Hương thơm tuy nhạt nhưng khi uống vào lại đậm vị. Ngon hơn so với loại ta thường uống." Thập Dung đánh giá, tuy loại trà này so với trà trong hoàng cung thua xa nhưng vì nàng ta là bằng hữu của An Yên nên nàng sẽ giữ thể diện cho nàng ta vậy.

Trò chuyện một hồi, An Yên liền hỏi tung tích của nàng kỹ nữ kia. Mộc Ly có vẻ thất vọng nhưng rất nhanh đã giấu đi, không may bị Thập Dung thấy được. Mộc Ly đáp:"A, muội muốn hỏi Mộng nhi tỷ á, tỷ ấy dạo gần đây rất kì lạ. Lúc nào cũng ở trong phòng, tú bà muốn tỷ ấy tiếp khách cũng khó."

"Vậy tỷ có biết tỷ ấy đang ở đâu không?"

"Ưm.. Có lẽ là ở trong phòng, dạo gần đây Ngân Thủy có đến nhưng tỷ ấy cũng không chịu mở cửa." Mộc Ly nhớ lại đáp.

Bỗng nhiên từ phía xa vang lên tiếng hét của một kỹ nữ.

An Yên vội vàng chạy đi, Thập Dung nhanh chóng đuổi theo. Mộc Ly thấy vậy cũng chạy đến.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ