Chương 2

484 15 0
                                    


An Yên thực muốn khóc mà.

Hôm nay bởi vì muốn giúp tên bằng hữu họ Hà đem Vân cô nương rước vào cửa thì lại phát hiện người ta chính là kỹ nữ. Vì vậy mà giả nam đi vào Xuân Mộng Lâu đến báo tin vui, ai ngờ chưa được bao lâu lại bị biểu ca mặt lạnh như băng, miệng độc như rắn đến bắt về. Chút nữa thì bị nương đánh, nhờ có tỷ tỷ cùng đại ca cầu tình mà nương nàng giảm bớt hình phạt đem nàng nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Nàng trước giờ ghét ở trong phòng giờ khắc này ngược lại có chút vui mừng, tỷ tỷ nàng rất thương nàng nha. Tỷ có để lại cho nàng một đĩa bánh bao nóng cùng với trà hương sen nàng thích nhất nè. An Yên nàng ngoại trừ thích chạy nhảy rông chơi thì thích nhất là trà sen cùng bánh bao của tỷ tỷ nàng a!

Lại nói trong nhà nàng là con thứ ba thế nhưng tính tình cũng thật giống trẻ con đi. Rất thích chọc ghẹo người khác, nhất là con gái nhà lành, lại còn thích nhõng nhẽo với đại ca và tỷ tỷ của mình. Nhiều lần nàng gây hoạ nhưng vì có đại ca cùng tỷ tỷ bao che nên cha cùng nương cũng không nói gì, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bỗng cửa sổ mở, một cái mặt tròn tròn khả ái thò vào, kia không phải là tỷ tỷ Kim An Ngọc của nàng hay sao?

An Yên mừng rỡ, vội vàng bỏ bánh xuống, chạy đến chỗ tỷ tỷ. An Ngọc thấy vậy liền đưa tay véo má nàng một cái rồi nói:"Nha đầu nhà ngươi nha, luôn khiến ta cùng đại ca ngươi lo lắng rất nhiều, không như tứ muội cùng ngũ đệ a."

An Yên nghe vậy liền cười hì hì, nàng luôn biết tỷ tỷ của nàng là người trong cứng ngoài mềm mà, à không đúng hơn là cả nhà nàng ai cũng vậy, cái này chắc là di truyền đi. An Ngọc cũng không chọc nàng nữa, lấy ra một túi kẹo đưa cho nàng rồi nhắn nhủ:"Đây là cho muội. Từ giờ cứ ở trong phòng đi, đến tối mai ta với đại ca cùng An Điệp, An Vũ sẽ đến mang muội đi chơi. Đêm mai Xuân Mộng Lâu sẽ ra mắt Thanh Vân, chỉ sợ tên tiểu tử kia bị cha hắn bắt nhốt thôi."

Nàng đương nhiên hiểu tỷ tỷ mình đang nói gì, tên bằng hữu Hà Thủy ấy là công tử nhà quan nha, từ nhỏ đã được cưng chiều nhưng hắn cũng không có ỷ lại, mà trái lại tính tình còn rất tốt bụng nữa. Đường đường là con nhà quan, cha hắn sao có thể để trưởng tử của hắn lấy một kỹ nữ làm chính thê được. Mặt mũi của một quan gia ở đâu? Dù cho nàng kỹ nữ ấy có là thanh mai trúc mã của hắn đi nữa vẫn là không đi.

Hoàng Cung

Đêm xuống, nha hoàn vừa lên đèn. Có một bóng dáng nhỏ nhắn len lén biến mất. Không bao lâu, nội nhân náo loạn, từ bên trong chính điện truyền ra tiếng hét bất đắc dĩ:"Hoàng Thập Dung!"
.
.
.

Kim An Yên sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ của mình, nàng lấy một bộ y phục dành cho nam tử, vải lụa đều là hàng thượng đẳng, lại lấy ra một cây trâm bằng ngọc do ca ca tặng nàng mang lên. Nét mặt vui vẻ, trang phục tao nhã, mái tóc đen mượt mềm mại được cột lên, thêm cây trâm ngọc nhìn nàng không khác gì một công tử nhà quan. Khí chất vừa có phần nghịch ngợm vừa thanh tao.

Nàng vừa xong, cùng lúc tỷ tỷ nàng gõ cửa. Đến mở cửa, nàng tuy biết tỷ tỷ An Ngọc cũng sẽ giả nam chỉ là không khỏi ngạc nhiên mà còn nhìn chằm chằm. An Ngọc tuy rằng dung mạo bình thường nhưng luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nét mặt ngày thường đều là ôn nhu hoà nhã khiến cho người ta thoải mái. Nay nàng mang nam trang, mái tóc đen tuyền được cột lên, trước trán có vài sợi xoã xuống, nhìn nàng rất có khí chất nam nhân nha. Còn là một nam nhân cực ôn nhu nữa a. An Ngọc thấy An Yên nhìn mình chằm chằm liền véo má nàng một cái, ôn nhu cười:"Muội là đang say đắm ta đấy à, đừng quên còn có đại ca cùng ngũ đệ."

Bên cạnh, đại ca nàng Kim An Thanh vừa đến cùng hai tỷ đệ, Kim An Điệp cùng Kim An Vũ nghe thấy liền cười.

An Yên cũng cười đến vui vẻ rồi nói:"Được rồi, chúng ta nên đi thôi."

Xuân Mộng Lâu từ trước đến nay luôn có tiếng là nhờ vào tam Mỹ, Nhất mỹ nữ, Nhì mỹ tửu, Tam mỹ thực. Mỹ nữ luôn thuộc hạng nhất, là cực phẩm trong cực phẩm đến một kỹ nữ bình thường cũng biết đối đáp đôi câu thơ, khiến cho khách nhân cực kì thoả mãn. Cũng là nơi trả giá rất cao cho những cô nương xinh đẹp. Bởi vậy mà có những cô nương vì gia đình, vì hoàn cảnh ép buộc hay vì cái ăn mà bán mình đến chốn phấn son.

Một khi đã vào sẽ không dễ dàng mà thoát ra.




Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ