Chương 19

198 7 0
                                    

An Yên buồn chán nhìn đám nữ nhân xôn xao, nàng mệt mỏi nhấc bảng gỗ có chữ"Đạt" lên. Đêm nay có biết bao cô nương đến tham dự, rồi còn có đám công tử bột mê mỹ sắc kia nữa thì quả thực náo nhiệt, tiếng đàn tiếng cười vang lên không ngừng. 

An Yên đang định rời vị trí đi kiếm Thập Dung thì trên bục, Thập Dung xuát hiện với thanh y nhàn nhạt, mái tóc dài được búi đơn giản chỉ mang một thanh trâm gỗ, môi nhỏ điểm chút sắc hồng. Khí chất thanh cao lãnh đạm ẩn ẩn một sự kiêu ngạo của riêng nàng. Dung nhan của nàng thực khiến không ít kẻ khen ngợi và bất ngờ. Ánh mắt của nàng, trong veo và không chất chứa tạp niệm, ánh mặt của sự kiêu ngạo của một công chúa đương triều. Thập Dung khẽ nhìn An Yên, phút chốc ánh mắt trở nên thật dịu dàng nhưng rất nhanh lại biến mất. 

Hồ Mị Lan bắt được liền nhíu mi,  đưa quạt lên môi cười khẽ. 

"Đạt" Ba miệng một lời. 

An Yên đột dưng cảm thấy nóng bừng, liền nhanh chóng ôm lấy mặt rồi quay đi chỗ khác. Tay đặt trước ngực thầm than, tại sao lại làm ra biểu cảm ngại ngùng như vậy.

_____________________________________________

Đêm thứ nhất kết thúc với phần thi Mỹ Sắc, cùng hơn năm mươi cô nương được chọn. Đêm nay sẽ tiếp tục đến phần thi Tài. Một phần thi thú vị, là dịp để các vị cô nương tiểu thư trổ tài.

Ai cũng mong đợi vào đêm nay vì sẽ có thêm một chủ khảo nữa, đây đã là luật hằng năm của Mộng Lâu. Và đêm mai lại là một vị chủ khảo khác, mỗi năm mỗi khác khiến ai cũng tò mò.

_____________________________________________

An Yên ngồi trong viện uống trà đọc sách. Thói quen này nàng bị nhiễm từ vị sư phụ lười kia.

Hai năm qua, nàng chỉ đơn giản là tập thu liễm tính tình, thu cả nội tâm. Nàng không biết vì sao phải làm vậy chỉ là nàng cảm thấy nếu để Thập Dung chịu tổn thương lần nữa phải chăng nàng sẽ hối hận suốt đời?

Cảm xúc thật kì lạ, nàng biết nàng đối với Thập Dung đã không còn là tình tỷ muội nữa. Chỉ là nàng muốn bảo vệ nhóc con ấy trong vòng tay, để ánh mắt trong veo ấy không bị nhuốm bẩn mà thôi.

"Aizzz.." nàng thở dài.

"Đọc sách mà tâm không không đọc, chi bằng đừng đọc." Thanh âm nhàn nhạt lướt qua khiến An Yên giật mình.

Trên tán cây, một nữ nhân thanh tú đang nhìn nàng. Bạch y phiêu lãng trong gió, tóc mây nhẹ rơi. Thanh trâm trên tóc vẫn vẹn nguyên thởu nào, khí chất lười biếng vô kỷ luật vẹn y như ngày đầu.

An Yên đặt sách xuống bàn, lại thở dài.

"Sư phụ, ngài đến thăm con sao?"

Nữ tử từ trên cây nhảy xuống, đưa tay gãi đầu rồi lấy ra một túi vải. Bộ dáng bĩu môi chán ghét đáp:"Ta mà thèm? Nè của sư mẫu con gửi. Ta thật không hiểu vì sao nàng lại thích con nhãi lười biếng như con chứ?"

An Yên nhận lấy túi vải rồi cười trừ. Sao nàng dám nói là vì nàng và sư phụ nàng giống nhau như đúc chứ.

Vị sư phụ này của nàng tên là Đào Ngân Diệp, là một con người vô tư, ham chơi và đam mê tửu sắc dù rằng nàng là nữ tử và là người đứng đầu một bang phái. Vị sư mẫu được nhắc đến là Mai Kim Hoa, nàng là một người xinh đẹp và dịu dàng chỉ là hơi dính người.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ