Chương 16

205 8 2
                                    

Ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng một mảnh trời, nhẹ nhàng bao phủ lấy thân ảnh bé nhỏ trong gian phòng lạnh lẽo. 

Thập Dung thẫn thờ, gắt gao ôm lấy chiếc gối trong tay. Đôi mắt trong veo không chút bụi trần nay lại chứa đầy bi thương. Làn da trắng mịn có chút xanh xao, thân hình của nàng như gầy đi. Thập Dung đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần, An Yên cũng đã mất tích suốt một tuần. 

Cánh cửa gỗ khẽ mở, Thiên Hi bước vào trên tay là một khay đồ đồ ăn, Thập Dung cũng không quay lại nhưng xem ra Thập Dung sẽ không ăn. Hắn đành thở dài, ngồi cạnh bên nàng. Sau ngày hôm đó, tiểu muội của hắn cứ tự nhốt mình trong phòng như vậy. Hiền Hi sém nữa đã tự tay giết chết ba tên kia rồi.  Bỗng nhiên Thập Dung mở lời :"Có phải muội rất vô dụng không?" 

"Huynh đừng an ủi muội. Muội muốn mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ nàng ấy." 

Thiên Hi im lặng nghe muội muội mà hắn luôn âm thầm bảo bọc. Xem ra đã đến lúc muội muội của hắn trưởng thành rồi.

Suốt một đêm đó, Thiên Hi cùng Thập Dung trò chuyện. Nội dung là gì, có lẽ chỉ có hai người bọn họ biết.

Nhiều ngày sau, mọi chuyện dần trở về bình thường. Việc công chúa bị hãm hại đã dần biến mất, thay vào đó là việc công chúa thay đổi. Nàng trở nên lạnh nhạt hơn, cẩn trọng hơn, trở thành một Thập Dung công chúa cao cao tại thượng. Sau đó một tháng, Thập Dung biết tin Thiên Hi sẽ đi du ngoạn. Đi đâu thì không ai biết rõ, chỉ biết lần này đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài tầm với.

Cứ như vậy, trong vòng hai tháng, Kim phủ bỗng nhiên mất đi hai nữ nhi. Công chúa của bọn họ cũng lạnh nhạt hơn nhiều. Tứ vương gia cứ vậy mà biến mất.

Thoáng chốc, Kinh thành hoa lệ không còn náo nhiệt như trước, các thanh lâu đột nhiên nghỉ những hai ngày. Những người biết rõ nguyên nhân cũng chỉ thở dài.
______ ______ ____ __

Thời gian cứ vậy lặng lẽ đi qua, xuân đi, hạ đến, thu sang, đông về.

Nắng mai ấm áp bao phủ cả hoa viên. Gió khe khẽ ôm ấp từng cánh hoa.

Nữ tử xinh đẹp, làn da trắng nõn, cánh mũi thon gọn, cánh môi phớt hồng, mày liễu mắt ngọc, âm thầm gảy từng khúc nhạc.

Y phục phiêu bồng trong gió, làn gió khẽ nâng niu mái tóc đen tuyền mềm mại, khí chất cao quý, lãnh đạm. Từng khúc nhạc chứa đầy những nhớ nhung day dứt. Khung cảnh nên thơ, hữu tình bất quá cảnh tình người lại vô tình.

Thập Dung gảy từng dây đàn, từng mảnh kí ức xưa cũ ùa về. Nàng nhớ người kia từng khen nàng cầm rất hay, tiếng đàn trong trẻo như giọng hát của thiếu nữ xuân thì. Nàng nhớ người kia từng cầm tay nàng dẫn nàng đi khắp nơi với nụ cười như nắng mai đó. Nàng nhớ những cái ôm chầm lấy nàng, nàng nhớ cái cách mà người kia từng dạy nàng thổi tiêu, cái cách mà nàng ấy dịu dàng cầm tay, hay tỉ mỉ chăm sóc nàng, nàng vẫn nhớ, nhớ nàng ấy rất nhiều. 

Từ bao giờ chấp niệm của nàng đối với người kia lại sâu đến vậy, nàng không biết cũng không  muốn chối bỏ nó. Nàng chỉ biết, khi nhận ra thì chính nàng đã chìm sâu vào sự yêu thương của nàng ấy rồi. Dần dần sự ỷ lại biến thành chấp niệm, ý nghĩ dần trở thành mong muốn, vô hình tạo nên một ràng buộc cả hai với nhau. 

Từng ký ức về nàng ấy, nàng vẫn luôn cất giữ. Ngày nàng ấy biến mất, nàng đã thực sự suy sụp, nàng đã sợ, nàng hoang mang, bối rối, kinh ngạc và rồi tức giận. Nàng giận vì chính mình vô dụng, nàng giận vì bản thân không đủ kiên cường, nàng giận vì bản thân bất cẩn, hơn hết nàng giận bản thân vì đã làm cho An Yên lo lắng đến vậy. Nếu nàng có thể mạnh mẽ hơn, nếu nàng không bất cẩn thì mọi chuyện đã không như vậy. Nhưng, đúng vậy làm sao có nếu. Nàng đã tự dằn vặt bản thân nàng, để rồi khi nàng tuyệt vọng nhất nàng đã nhận được thư của An Yên. 

An Yên không muốn làm nàng lo nên đã viết thư cho nàng. Nàng ấy nói là đang học võ vì muốn có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ nàng. Nàng ấy còn muốn nàng đừng tự dằn vặt bản thân mình, muốn nàng trở nên vui vẻ hơn, muốn nàng phải vui vẻ khi chào đón nàng ấy về. 

Lúc ấy, nàng đã cảm động biết bao, đến tận bây giờ lá thư ấy vẫn còn. 

Nàng đã quyết định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ bản thân, hơn hết là để bảo vệ An Yên của nàng. Suốt hai năm nay, nàng đã  luôn luyện tập không ngừng nghỉ, ngày ngày đọc sách, luyện đàn, đêm đêm luyện kiếm, ám khí. Đến bây giờ, nàng đã có thể sử dụng song kiếm, ám khí tẩm độc và dùng cầm như một loại vũ khí. Đồng thời nỗi mong nhớ An Yên lại càng nhiều hơn, dù cho cả hai vẫn viết thư cho nhau nhưng Thập Dung thực sự muốn được chạm vào An Yên. Tình cảm của nàng, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ vì sự vô dụng của nàng mà nàng đã để bảo bối của nàng biến mất, lần này sẽ không như vậy nữa. Lần này, nàng sẽ là người ôm lấy An Yên. 

Trong đôi mắt trong veo ấy, thoáng một tia quyết tâm. Bản nhạc đã dừng tự bao giờ, tiếng tiêu nhẹ nhàng mà phóng khoáng hệt như nàng ấy vang lên, phá tan cảm xúc của Thập Dung. Suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một nữ nhân, nào có thể khô khan như nam nhân. Chậm rãi nhấc ngón tay bạch ngọc, nàng nhẹ nhàng lướt trên từng dây cầm, một bản hòa tấu vang lên, dịu dàng, phóng khoáng, ôn nhu lại mạnh mẽ. Không cần phải nói, không cần phải mở lời. Họ đều hiểu được đối phương muốn nói gì. 

Dưới vũ điệu của gió và hoa, hai nữ tử, một lam y tiêu sái thổi tiêu hòa nhịp cùng nữ tử hồng y đánh cầm, hài hòa đến đẹp mắt. Hai người quay lưng lại với nhau nhưng lại nhìn hài hòa đến lạ. 

Khi khúc tiêu vừa dừng, Thập Dung vội vàng ôm lấy người kia, cảm xúc dồn nén đã lâu bỗng dâng trào,ôm chặt lấy người ấy mà khóc tựa như chỉ cần thả lỏng thôi người kia cũng sẽ biến mất như một cơn gió. 

"Ngươi, đồ ngốc này..."

An Yên cũng ôm chặt lấy Thập Dung, để mặc cho nàng khóc ướt cả một mảng áo. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại kia, ôn nhu nói.

"Ân, đồ ngốc đó là ta. Ta về rồi nè, cười lên nào."

"Đồ xấu xa." 

  

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ