Chương 3

405 13 0
                                    


Trăng lên, cả Kinh Thành vẫn nhộn nhịp, từ trên lầu cao Thanh Vân càng nghĩ càng buồn.

Trước đây nàng là một tiểu thư quyền quý hơn người, người đến cầu hôn không kể xiết. Vậy mà sau một đêm, nhà nàng tán gia bại sản. Cha nàng phát điên vì ông không chấp nhận nổi sự thật là mình đã mất tất cả. Cơ nghiệp cả đời ông, trong phút chốc vì lời nói của những tên quan kia mà sụp đổ. Chúng phán ông tham ô của dân, buôn hàng cấm mà tịch thu tài sản. Các vị tiểu thiếp cũng bỏ đi, chỉ còn lại nương nàng cùng nàng tìm cách chống đỡ. Cha nàng phát điên, không ngừng chửi bới nương cùng nàng, không lâu sau thì cha nàng bỏ đi. Nương nàng vì bệnh cũ tái phát, không biết nàng còn sống được bao lâu, sức nàng ngày càng yếu. Từng món đồ có giá trị nàng đã bán đi hết nhưng không được bao lâu, cuối cùng nàng cắn răng tìm đến Xuân Mộng Lâu. Nàng cũng biết nhan sắc nàng hơn người, hơn nữa Xuân Mộng Lâu không hề ngược đãi người đẹp huống hồ nàng cũng đã từng thắng cuộc thi mỹ nữ do chính tú bà tổ chức.

Chấp nhận bán mình đổi lấy một trăm lượng bạc kéo dài sự sống cho nương nàng. Ngày nàng chuyển đến thanh lâu, nàng lại bắt gặp thanh mai trúc mã của mình, cũng đã từng hứa hôn nhưng giờ thì nàng có tư cách gì để làm thê tử của hắn đây. Chỉ sợ tư cách để nói chuyện còn không được chứ nói gì đến thê tử. Nghĩ mà chua xót sao!

Vậy mà hắn vẫn ngày ngày đến nói nói chuyện cùng nàng như những ngày trước đây. Thường thì những kỹ nữ mới như nàng sẽ không được tiếp khách trước khi làm lễ trao bán đêm đầu tiên của mình nhưng vì thân phận của hắn cùng khách nhân kia mà nàng được phép bồi chuyện. Lại nói khách nhân kia thực ra là ai?

Nàng nghĩ đến thất thần, đến khi tú bà đến lay nhẹ nàng mới hồi hồn. Tú bà nói già cũng không già, trẻ cũng không trẻ nhưng nhan sắc vẫn đẹp, bộ dáng vẫn còn xem được. Một thân diêm dúa tà áo, vòng vàng, tay hướng Thanh Vân chỉnh áo cho nàng, mở miệng ngọt ngào:"Vân nhi à, đêm nay con đẹp lắm. Cười lên nào, đây là đêm xuân của con a. Đi nào, không nên chậm trễ." Đối với tú bà mà nói, chỉ cần nàng xinh đẹp, ngoan ngoãn nghe lời bà thì cái gì cũng sẽ là tốt nhất, tất nhiên hàng cực phẩm thì giá cũng sẽ cao a.

Xuân Mộng Lâu nhộn nhịp khách, cứ hằng tháng một lần sẽ làm lễ rao bán đêm đầu tiên của những nữ tử mới đến, sau đó các nàng cũng sẽ trở thành kỹ nữ. Giá các nàng càng cao thì cấp bậc cũng sẽ cao a. Đó là chuyện sau này, tạm không nói đến.

Đây còn là cơ hội để thoát khỏi kiếp kỹ nữ của các nàng. Chỉ cần khách nhân đặt giá cao cùng một câu nói thì đương nhiên là của hắn. Chỉ tiếc, những lần như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

An Yên vui vẻ bước vào thanh lâu, kéo An Ngọc lại ngồi cùng chỗ đã đặt trước với mình. An Thanh thì không thích chốn son phấn lắm nên đã dẫn tỷ đệ An Điệp đi giúp biểu ca hắn.

An Yên sau khi yên vị nhìn xung quanh, đều là những công tử có tiếng hay là các vị phú hào, địa chủ. Có người đã có hai ba vị thê thiếp ở nhà. Nàng chán ghét liếc bỏ, nếu nàng là nam tử nhất định nàng sẽ trân trọng người mình yêu, cũng sẽ không đến thanh lâu, chỉ thề suốt đời bên người ấy. Ý nghĩ này của nàng là chịu ảnh hưởng từ cha cùng nương, cha nàng chỉ lấy một mình nương nàng làm vợ, không hề muốn nạp thêm thiếp. Tình cảm của hai người cũng rất tốt. Thỉnh thoảng sẽ có cãi vã nhưng chưa bao giờ giận quá năm ngày.

Bên cạnh nàng cũng có người ngồi, là một công tử, dung mạo khả ái, nhìn hoa văn trên áo chắc là con nhà quan gia. Giọng nói của tú bà vang lên, nàng cũng không để ý đến công tử đó nữa. Mà đưa mắt đến Thanh Vân, nàng ấy nghe theo nàng mà vận một bộ lam y kìa. Nàng khi ấy chỉ là tùy tiện nói không ngờ Thanh Vân lại nghe theo, bất quá nàng cũng rất cao hứng đi.

Trên bục, tú bà đang rao giá các kỹ nữ tương lai, người người hô hào ra giá nhưng không cao lắm. Xem ra họ thực sự muốn Thanh Vân a. Tú bà vẫn cười rực rỡ từ từ rao giá, món ngon là món sau cùng.

An Yên vừa nhìn các nàng lần lượt đi xuống vừa lo lắng không yên. Tên tiểu tử họ Hà vẫn không thấy đâu cả. Hắn mà không đến thì mọi chuyện coi như bể cả.

Hắn muốn thú Thanh Vân làm thê, thì phải là chính miệng hắn nói ra và chuộc nàng về. Đây chính là quy ước của thanh lâu. Nếu như không nói thì nàng vẫn là kỹ nữ của thanh lâu, làm cách nào cũng bị bắt về. Nếu ngươi nói mà không có tiền chuộc sẽ bị đánh rất thê thảm.

Những gì nàng có thể làm là ngăn cản những tên khác để nhường Thanh Vân kéo dài thời gian cho hắn đến. Mà trên bục, đã đến lượt Thanh Vân rồi. Bên dưới người người im lặng chờ đợi tú bà rao giá. Có người chờ đợi, có người thường thức nhan sắc của nàng.

Thanh Vân trời sinh đã có dung nhan e lệ động lòng người, đôi mắt to tròn biết nói, làn mi cong vút, môi nhỏ mọng đỏ, lam y mềm mại càng tôn lên mái tóc đen tuyền và làn da trắng của nàng. Giờ phút này có chút bối rối mà càng động lòng người.

"Hai trăm lượng bạc cho Vân cô nương!"

Không chờ tú bà rao giá, một giọng nói vang lên như mở đầu cho một cuộc bạo loạn, đám công tử ở dưới không ngừng hò hét ra giá, tú bà tuy có chút bực mình nhưng vẫn liên tục cười bởi giá ngày càng tăng.

An Yên đưa mắt nhìn người vừa hô lên, còn ai ngoài tỷ tỷ An Ngọc của nàng đây. An Ngọc chỉ cười không nói, sau đó liền nhân lúc không ai để ý đi mất. An Yên thấy vậy liền chờ đợi, trong lòng đè nén cảm xúc, cầu mong tên tiểu tử kia sớm đến.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ