Chương 18

223 7 1
                                    


An Yên nhanh chóng ngồi vào bàn, bên kia Hồ Mị Lan cùng Mộng Nhi cũng ngồi vào. Thập Dung có chút khó hiểu vì sao lại chọn ba nữ nhân làm chủ khảo.

An Yên ngồi xuống, nhìn thấy Thập Dung nhìn nàng, liền kéo Thập Dung ngồi cạnh, nói:"Ngươi muốn biết cái gì sao?"

"Vì sao chủ khảo không phải là nam nhân?" Thập Dung nghiên đầu 

An Yên mỉm cười đáp:" Vì ai kia không thích cho nam nhân làm chủ khảo a~" vừa nói, nàng vừa liếc mắt sang chỗ Mộng Nhi. Ngân Thủy thấy được liền nở nụ cười. Thập Dung như hiểu ra, cũng cười đáp nàng. 

"An Yên a~, ngươi vẫn chẳng thay đối chút nào cả." Thanh âm mị hoặc như khiến người phải say vang lên, hương hoa nhè nhẹ tinh tế quấn quanh An Yên, vải lụa thượng đẳng êm ái chạm nhẹ vào da thịt, xúc cảm mềm mại từ cặp tuyết lê đầy đặn khiến người không khỏi chìm vào hưởng thụ. Thập Dung không vui nhìn nàng ta ôm lấy An Yên, mái tóc đen nhánh xoã dài, đôi môi mỏng đỏ hồng yêu mị, khoé mắt tinh quái lại quyến rũ nhìn vào An Yên. Thập Dung cảm thấy ngột ngạt, bàn tay khẽ nắm chặt.

An Yên vốn dĩ không có hứng thú với nàng ta liền kín đáo đưa tay nàng ta xuống, mỉm cười:"Liễu tiểu thư, lâu ngày không gặp."

Liễu Giai tuy hơi mất hứng vì An Yên đem tay nàng bỏ xuống nhưng thấy An Yên cười liền vui vẻ trở lại, nàng ta ngồi xuống cạnh An Yên. Nét mặt quyến rũ khi nãy như gió thoáng qua, bây giờ nàng hệt như một đứa trẻ, bĩu môi:

"Đúng là lâu ngày thật, ngươi bây giờ thực khác xưa nha. Ta vẫn thích An An mềm mềm mại mại kia a~ Thật uổng công ta bồi bổ ngươi a~ Đáng ghét mà..."

Thập Dung nghe Liễu Giai ăn vạ có chút buồn cười, chỉ là nàng chưa kịp cười thì một bàn tay đã nhấc Liễu Giai lên người. An Yên vui vẻ kéo Thập Dung lại, đút cho nàng một miếng thạch hoa quả, xem kịch vui.

Liễu Giai cùng An Yên trước đây là bằng hữu của nhau. Liễu Giai là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Liễu đại nhân bất quá nàng là nữ nhân nhưng tính tình lại quá mức lêu lổng đến Liễu đại nhân cũng bó tay, nên ngài quyết định sẽ đem nàng gả đi. Hi vọng thành thân sẽ khiến nữ nhi của ông bớt chạy nhảy rông chơi. Bất quá hai lần gả là hai lần nàng đào hôn chạy về nhà khiến tân lang một phen hốt hoảng vì tân nương không cánh mà bay. May sao lần ba gả nàng đi thì nàng lại chịu ở lại khiến ai cũng vui mừng. Bất quá cứ một hai tháng nàng ta lại rông chơi như cũ. Tất nhiên tân lang sao lại chịu thua nàng. Tân lang thứ ba là một kẻ vô cùng lãnh đạm với mọi thứ, hắn làm quan vô cùng thanh liêm có điều hắn lại có hứng thú với việc hành hạ người khác, Liễu Giai đương nhiên không nằm trong ngoại lệ.

An Yên thích thú nhìn Liễu Giai bị người kia nhấc bổng lên rồi đem đi. Trước khi đi còn chào hai nàng, mặc cho Liễu Giai đang nghịch tóc hắn, nàng nũng nịu

"Tướng công a, ta muốn ở lại với An Yên a~ Chàng cho ta ở lại nha."

"Thứ lỗi cho tại hạ vì nương tử của ta có chút bất thường." Hắn tuyệt nhiên ngó lơ nàng. 

An Yên mỉm cười đáp:"Được rồi, không sao mà dù sao thì ta cũng biết tính nàng. Bất quá huynh vẫn nên trói nàng ta lại đi nếu không nàng ta lại bắt bướm hái hoa bây giờ."

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ