Chương 20

203 5 2
                                    

Tiếng hô vừa dứt, tiếng hò reo đã vang lên.

Nữ tử bước lên đài, mắt phượng trong veo như trời thu, tĩnh lặng như suối trong, mi dày nhẹ che phủ đôi đồng tử sâu thẳm. Đôi môi nhỏ điểm hồng như cánh hoa đào e ấp, tóc đen dài, mượt mà xõa dài theo dải lụa mềm. Nhài trắng thanh nhã điểm tô cho mái tóc đen, bạch y mềm mại tựa như cánh hoa nhài.

Tiếng đàn vang lên, từng bước của nàng tựa như nở hoa, thoang thoảng hương nhài. Trâm cài đung đưa theo từng chuyển động của nàng. Dịu dàng và thướt tha. Thắt lưng mềm mại gắn hai đoá nhài trắng, tay khẽ đưa cao rút ra hai chiếc quạt. Nàng tựa như tiên, uyển chuyển nhịp nhàng, không thừa không thiếu một giây. Vũ y lất phất mỏng manh theo nàng từng bước, hương nhài lưu luyến bước chân khiến nàng tựa như đoá nhài đẹp nhất thế gian.

An Yên một khắc cũng không chớp mắt. Nữ hài ngày nào bên nàng giờ đây đã thành một nữ tử xinh đẹp nhất thế gian rồi. An Yên mỉm cười, nàng cười thật hiền và dõi theo Thập Dung.

Từng biểu cảm của nàng đều rơi vào tầm mắt của Thập Dung. Thập Dung mỉm cười, phượng nhãn xinh đẹp khẽ trở nên thâm trầm, nàng vũ vì một người và chỉ duy nhất người ấy thôi. Trong ánh mắt chỉ hiện lên một thân ảnh, nụ cười của An Yên càng khiến Thập Dung thêm hào hứng.

Một khắc, Thập Dung lấy đà bay lên, từng cánh hoa nhài được Liễu Giai tung ra. Khoảnh khắc ấy, Thập Dung rút ra một bông nhài, hôn nhẹ lên cánh hoa ấy, ánh mắt khép hờ nhìn xuống An Yên. Trầm mê, say đắm, âm thầm mãnh liệt, như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy nơi đáy mắt. Thời gian như đọng lại, váy dài tung bay, dải lụa phất phơ theo đà rơi xuống. Thập Dung tựa như trích tiên hạ trần.

Kết thúc là một màn vỗ tay, hò reo ầm ĩ.

Bất ngờ, một nữ tử xinh đẹp tiến về phía Thập Dung với một con dao. Thập Dung bất ngờ trở tay không kịp, An Yên vội vàng từ trên bục lao xuống. Một khắc, nàng nhấc bổng Thập Dung trên tay trong sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ của mọi người. Thân hình Thập Dung nằm gọn trong tay nàng, An Yên nở nụ cười, chỉ một chút thôi, Thập Dung của nàng đã bị nữ tử kia đâm vào rồi. Nếu trên người Thập Dung có sẹo nàng sẽ đau lòng mất. Theo đà, An Yên bồng lấy Thập Dung nhảy qua chỗ An Ngọc.

Bên dưới, người người hoảng loạn, nữ tử kia đã bị nam nhân đi bên cạnh An Ngọc giữ lại. An Ngọc ngồi chơi vơ vẩy nhành lan trắng mà nàng vừa chôm được của Mộng Nhi. Mộng Nhi cùng Ngân Thủy ra sức dẹp hỗn loạn. Hồ Mị Lan ngồi nhấp trà xem vui, nàng khẽ đảo mắt, cánh môi nhếch lên, con mồi của nàng vẫn trong tầm ngắm.

Thập Dung cố gắng giữ nhịp tim của nàng bình ổn, cái cách mà An Yên lao đến ôm lấy nàng có bao nhiêu là soái. Lại còn nở nụ cười trấn an nàng, coi nàng là gì chứ? Là một hài tử sao? Nàng dù sao cũng đã lớn rồi, không còn là hài tử nữa. Nhỏ giọng đa tạ An Yên. An Yên mỉm cười gật đầu, ah, hài tử của nàng có bao nhiêu là khả ái a~

"Yên yên, tỷ thấy muội nên đưa Dung nhi về phủ đi. Ở đây không an toàn...." Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hò hét cùng tiếng đao kiếm chạm nhau. An Ngọc nhướng mi rồi bất mãn.
"Yên nhi nhanh chóng đưa Bình nhi trốn đi. Mọi chuyện ở đây để tỷ lo."

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ