Chương 17

230 11 4
                                    

Ánh trăng đã lên, thanh lâu lên đèn, kinh thành trở lại vẻ nhộn nhịp vốn có. 

Kim phủ vốn luôn yên tĩnh, u buồn nay lại nhộn nhịp hẳn lên. Phần để chúc mừng hai nữ nhi của họ đã trở về, phần vì sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ cho trưởng nam của họ. Kim lão gia phải nói là cười không ra nước mắt, ông sắp trở thành nhạc phụ a~ Ông sắp phải gả con ông đi đó, tại sao không phải là rước???

Bỏ qua Từ lão gia đang đau buồn thì Từ phu nhân xem chừng rất là vui vẻ. An Yên cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Hai năm qua, nàng đã khiến cha nương nàng khổ sở rồi. Chuyện năm đó vẫn luôn là vết sẹo trong lòng nàng, năm đó nàng quyết định đi tầm sư học đạo cũng vì muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn. 

"Nè nè, ngươi không vui sao?" Thập Dung vui vẻ bước tới, ôm chầm lấy An Yên. Người trong tay gầy hơn trước kia rất nhiều.

An Yên với tay đưa cho Thập Dung một khối hoa quế cao, cười:"Sao không vui a? Cao quế không?"

Thập Dung ngoan ngoãn ngậm lấy khối quế hoa, mỉm cười đáp:"Ngon a. Yên Yên, ngươi thấy ta có đẹp không?" Thập Dung thả An Yên ra rồi khoe hồng y trước mặt nàng.

Hồng y lộng lẫy thanh cao, ôm lấy dáng người mảng mai của nàng, bên hông còn đeo một chiếc chuông nhỏ khi di chuyển nghe rất vui tai. Mái tóc dài được búi lên, cài hai ba cây trâm ngọc được khắc tinh xảo, sợi dây lưu ly đung đưa theo từng bước nàng đi. Đôi mắt trong veo đong đầy nhu tình, môi nhỏ điểm một chút son, càng thêm kiều mị, chu sa sống động trên trán càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, mị hoặc của nàng. Khi nàng cười như thể muôn hoa đua nở, khiến An Yên ngẩn người, cảm giác nàng đang đỏ mặt, lời khen ra miệng lại thành lắp bắp:"Đẹp...đẹp lắm nha."

Thấy An Yên ngẩn người, Thập Dung cười càng vui vẻ hơn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó khác khác nhất thời không nhận ra được. Đến khi cả hai đi cùng nhau mới phát hiện ra. An Yên quả thực là cao hơn nàng, gương mặt hiền hoà kia cũng chững chạc hơn nhiều, khí chất cũng trầm ổn hơn, lời nói ít nhiều đã biết cân nhắc nặng nhẹ, so với khi trước quả thực rất khác. Nếu An Yên là nam nhi ắt hắn nữ nhân đổ hắn không phải là ít. Bất quá, không cần nói chi cho xa, chỉ đi ra ngoài cũng khiến bọn họ nhìn vào cả hai rồi, ngay cả lúc An Yên đến Nguyệt lâu, các nàng đã nhanh tay tóm lấy An Yên.

Còn An Yên, quả nhiên cái sở thích này vẫn chưa thay đổi, lập tức xoay một vòng, ra dáng nam nhân nho nhã đem hai ba nàng kỹ nữ thu gọn rồi. Mị lực so với Thập Dung vẫn còn cao lắm. Thập Dung bỗng cảm thấy khó chịu, tuy rằng nàng đã xác định được tình cảm của nàng nhưng xem ra để ôm gọn phu nhân về nhà vẫn còn khó khăn lắm. 

An Yên đối với sự thay đổi của Thập Dung vẫn nhận ra được, chỉ là nàng không biết Thập Dung đã thay đổi ở đâu. Suốt đêm đi chơi với nàng, Thập Dung hầu như nói rất ít, ăn rất ít, khiến nàng thực lo lắng. Tiểu mỹ nhân vậy mà đã lớn chừng này rồi, nàng thực hài lòng mà. Bất quá, Thập Dung gầy như vậy, rất dễ bệnh phải bồi bổ cho nàng nhiều hơn mới được. An Yên khẽ gật gù ra quyết định. 

Mộng Lâu 

Từ trên lầu cao, một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc, hồng y huyết sắc lả lướt trong gió, mi liễu nhẽ động, môi mỏng đỏ thắm như nụ hoa khẽ cong. 

Bên dưới, các kỹ nữ không khỏi bị thu hút bởi một nữ tử thanh tú, mái tóc được buộc cao, gắn trâm ngọc, y phục tao nhã phóng khoáng, khí chất xa cách lại tựa như hương hoa mà cuốn hút các nàng. Bất quá bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cao quý, tựa như một nụ cười của nàng cũng khiến người người đổ xuống. Còn là ai khác ngoài An Yên cùng Thập Dung đây. 

An Yên nghe nói Mộng Lâu đêm nay sẽ có cuộc thi Vũ Sắc Phiến Nhạc nên đến xem, một cuộc thi mà các mỹ nữ xinh đẹp sẽ đến để thi các màn như nhan sắc, múa quạt, cầm, thổi tiêu. Mỹ nhân nào được mệnh danh đệ nhất mỹ nữ Vũ Sắc Phiến Nhạc sẽ có danh tiếng rất tốt truyền ra ngoài. Tỷ như tìm được nhà tốt để gả, mang lại rất nhiều thể diện cho cha nương, hơn nữa còn được thưởng rất nhiều bạc. HÌnh như khoảng ba ngàn lượng bạc, đủ để một nhà ba người sống dư dả trong một năm. 

Thập Dung đơn giản không quan tâm đến đám mỹ nữ đó, nàng chỉ đi theo An Yên thôi. 

"An Yên, muội đã về." 

Một nữ nhân vóc người hơi mập, gương mặt hiền lành từ trên lầu đi xuống, bên cạnh là một nữ nhân đang đỡ lấy nàng. Mộng Nhi bây giờ đã là bà chủ của Mộng Lâu, còn là thê tử của Ngân Thủy.

An Yên nhìn thấy nàng khẽ cười "Mộng tỷ tỷ."

_____ ____ ____ _____ ____

"Yên Yên, ngươi sẽ làm người chấm thi sao?" Thập Dung bên cạnh hỏi An Yên. Khi nãy gặp mặt Mộng Nhi và Ngân Thủy, Mộng Nhi đã mời An Yên làm một trong ba người chấm thi cho các mỹ nhân. Thập Dung không muốn một chút nào.

An Yên sủng ái xoa đầu của Thập Dung, "Sao nào? Ghen tỵ hả? Ngồi ở đây sẽ được ngắm rất nhiều mỹ nhân nha, ngươi không muốn?"

Thập Dung bĩu môi, lúc nào cũng là mỹ nhân ta không đẹp bằng họ sao? Một ý nghĩ loé trong đầu nàng, Thập Dung liền kéo áo An Yên. "Ta cũng muốn thi. Ngươi phải chấm cho công bằng đó."

An Yên sững người, này ngươi đường đường là công chúa sao có thể tham gia các cuộc thi như vậy? An Yên đành khuyên nhủ, "Dung Dung, ngươi không thể thi được. Nghe..."

"Ngươi dám cãi lời ta? Ta sẽ đi ghi danh ngươi chứ chờ đi, ta sẽ thắng cuộc thi này cho xem." Thập Dung biết An Yên sẽ ngăn cản nàng liền đứng dậy cắt ngang An Yên rồi nhanh chân đi ghi danh.

An Yên thấy Thập Dung đi rồi, chỉ biết thở dài, đưa tay nhấp một ngụm trà. Thập Dung của nàng vẫn cứ cứng đầu như vậy, bất quá, như vậy mới là Thập Dung. An Yên bất đắc dĩ mỉm cười, không biết phía sau nàng có người đang dõi theo.

Thập Dung ghi danh là An Bình, sau khi ghi danh xong, Thập Dung được phát cho một mảnh giấy có ghi số, của nàng là số hai mươi hai. Tuy rằng số người ghi danh là rất nhiều nhưng vì Thập Dung là khách quý của Mộng Nhi nên xem như là ngoại lệ. Thập Dung đưa tay sửa lại y phục, màn đầu tiên sẽ là thi nhan sắc.

Thập Dung cũng đánh giá các nàng ghi danh khác, tất cả đều có chút nhan sắc và toàn bộ đều là các nữ tử danh môn, quyền quý. Bọn họ tham gia cuộc thi này đều có những mục đích riêng, chung quy đều là vì danh tiếng, số bạc kia cũng không phải là thứ họ cần.

"Chủ khảo đến." Tiếng hô vang lên, mọi người đồng loạt quay lại.

Bước ra là An Yên và một nữ tử kiều diễm, thanh y tao nhã, khí chất dịu dàng.

"Bên này chính là Kim An Yên và Hồ Mị Lan. Bọn họ cùng bà chủ sẽ là người chấm thi cho các vị tiểu thư đây. Xin hãy chuẩn bị, phần thi đầu tiên, Mỹ Sắc, bắt đầu! "






Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ