Chương 9

302 13 0
                                    

An Yên cũng không bất ngờ lắm trước việc biết tên tiểu tử ấy là nữ tử. Nàng dù sao cũng đã giả trang thành nam, đối với việc này cũng không bất ngờ lắm.

Đối với việc Thập Dung là công chúa, nàng có chút bất ngờ, nàng ấy là công chúa vậy mà lại giả nam xuất cung, quả là hiếm a. Nhưng cũng không phải vấn đề, An Yên nàng lại có thêm bằng hữu để chơi a. An Yên cũng đối xử một cách bình thường đối với Thập Dung, không sủng nịnh cũng không quá mức hạ mình. Như những bằng hữu bình thường.

Thập Dung sau khi nói rõ thân phận của mình cho An Yên cũng không thấy có gì bất ổn. Dù sao thì nàng cũng không định kết giao cùng An Yên. Chỉ cần trả hết món nợ này. Cũng sẽ không gặp lại.

Bất quá, mấy món điểm tâm An Yên mang đến rất ngon, An Yên cũng không sủng nịnh nàng như người khác, chỉ đối xử như bằng hữu bình thường. Đây là lần đầu tiên nàng được dự một tiệc trà đúng nghĩa đến vậy.

Trước kia, trong cung không thiếu gì tiệc trà của các tiểu thư mời nàng dự. Chính là bọn họ nhất định sẽ nâng nàng lên tận trời, cung kính với nàng như thể nàng rất dễ vỡ. Cũng chỉ vì lợi dụng nàng, vì lợi ích mà nàng mang lại, một chút thực tâm cũng không có. Nàng cũng từng tự tổ chức tiệc trà, cũng háo hức mời bọn họ nhưng nàng nhận ra dù có là ai tổ chức đi nữa, thì vẫn có sự tách biệt giữa nàng với họ. Dù bằng tuổi nhưng vẫn đối xử một cách rất khác biệt, bọn họ có thể dự tiệc một cách thoải mái cười nói đến quên mất giờ giấc. Nhưng khi có nàng, cũng chỉ có vài câu chuyện trò khách sáo, rồi im lặng thưởng trà.

Mấy ai biết đằng sau công chúa được sủng ái kia là cũng chỉ là một nữ tử, nàng cũng mong được đối xử như bằng hữu, chỉ mong có được một người đối với nàng thực tâm.

An Yên trong miệng đầy những bánh, thấy Thập Dung ngẩn người, liền vẫy tay trước mặt nàng. Khó hiểu lên tiếng:"Thập Dung công chúa, người không sao chứ? Bánh có vị không ngon sao?"

Thập Dung thấy khuôn mặt ngây ngốc của An Yên trước mắt, cười nhẹ lắc đầu:"Ta không sao, chỉ là nhớ về trước kia, cũng đã từng tổ chức như vậy nhưng... Thôi bỏ đi, ngươi không chừa bánh cho ta sao? Đồ háu ăn." nàng bỏ lửng câu nói, rồi nhìn xuống đĩa bánh trống trơn. Sau lại nhìn thấy hai má phúng phính của An Yên liền lấy khăn lau cho nàng.

An Yên cũng không để ý, cười hì hì với nàng rồi từ trong giỏ mây, lấy ra mấy đĩa nữa xem như bù tội cho nàng. Ai biểu công chúa không để ý chứ.

Thập Dung thấy vậy cũng không nói nữa, chuyển chủ đề sang chuyện khác. Dù sao cũng chỉ có hôm nay, sao nàng không tận hưởng mà phải buồn về chuyện đã qua chứ.

_______ ___ __ _

Vân Quốc đi đi lại lại quanh phòng, vẻ mặt lo lắng. Không biết biểu muội của hắn có làm gì thất lễ với công chúa không? Hắn cực kì quan tâm nha, vì biểu muội này của hắn cực ngốc a, chỉ biết thích gì làm đó a...lỡ như có chuyện thật thì Kim gia làm sao gánh nổi a... Lại liếc bốn con người đang nhàn nhã ngồi bên bàn của hắn, trong phòng của hắn!

Bốn huynh muội An Thanh không nói gì, chỉ im lặng dùng trà, đây cũng là một thói quen tốt đến bực mình theo Vân Quốc. Luôn rất bình tĩnh, sống theo cách vô lo, vô nghĩ. Nước đến thì chặn, lửa đến thì dập, tại sao phải lo lắng, đời người rất ngắn nên cứ từ từ tận hưởng a. Theo hắn thì chắc cái tư tưởng đó là từ An Ngọc rồi lại nhiễm sang An Thanh cuối cùng là hai tỷ đệ An Điệp, An Vũ. Hắn lại tự hỏi vì sao An Yên lại không thừa hưởng cái thói quen đó, nếu không thì hắn đã không lo như vậy.

"Mưa rồi... Dạo này, trời thật thất thường a" An Điệp lên tiếng.

"Ừm, không biết An Yên có sao không?"

______ __ __ _

Bên này, An Yên cùng Thập Dung nói chuyện hợp nhau đến lạ a. Cả hai có vẻ rất chuyên tâm, mưa rơi khi nào cũng không hay. Đến khi mưa như trút nước mới hoảng hốt nhìn trời.

Cũng may mái lầu khá rộng nên không bị ướt. Thập Dung lần đầu được thấy mưa rơi ở ngoài cung thì vui vẻ vô cùng, cứ quay qua quay lại ngắm cảnh. An Yên thấy Thập Dung hứng thú như vậy cũng không ngăn cản. Cứ để nàng ngắm đi vậy. Chính mình lại hảo hảo dùng trà a. Một lúc sau Thập Dung cũng không ngắm nữa, quay sang An Yên, rũ mi nói:"Ta phải về trước khi trời tối." nàng vẫn muốn ở lại một chút nữa nhưng hoàng huynh rất nghiêm túc nói, nếu không về đúng giờ lần sau sẽ không cho nàng xuất cung. Nàng biết hắn rất giận nàng.

An Yên nhìn mưa cũng dần nhỏ lại, gật đầu, nói:" Thần đưa người về."

"Không phải trời đang mưa sao? Chúng ta lại không có mang theo ô." Thập Dung nhìn trời nói.

An Yên đang đem dĩa đặt vào giỏ mây, tỷ tỷ nàng dặn sau khi ăn xong phải dọn dẹp a. Nghe vậy, cười nói:"Không nhất thiết phải là ô a, chúng ta có nhiều thứ để che mà." khiến cho Thập Dung khó hiểu.

Ít lâu sau, Thập Dung lần đầu tiên trong đời, ngạc nhiên nhìn An Yên đem về hai cái lá thật to.

"Đây là gì?" Nàng tò mò hỏi "Có thể che mưa sao?"

"Đây là lá môn a, người nhìn xem có giống chiếc ô không? Tuy không tốt lắm nhưng sẽ không để người bị ướt a. Bất quá nên đi nhanh nếu không mưa to thì sẽ không dùng được đâu." An Yên trả lời rồi cầm lấy giỏ mây trên tay Thập Dung, lại đem chiếc lá môn to hơn một chút đưa cho Thập Dung, lại cẩn thận lấy ra một chiếc khăn lụa, quấn lại cho Thập Dung để không bẩn tay nàng. Chính mình cũng cầm một chiếc lên, lại cầm tay Thập Dung dắt nàng đi.

Thập Dung hôm nay đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên, nhưng cầm tay một người khác lần đầu khiến nàng có cảm giác rất lạ, lại còn là một nữ tử, nhiệt từ tay An Yên truyền sang khiến nàng cảm thấy thật ấm áp. Tuy nhìn An Yên bề ngoài như vậy, nhưng cũng thật cẩn thận, chu đáo lo cho nàng. Không ngại ướt mà đem hai chiếc lá này về. Môi nhỏ khẽ cong.

"An Yên này, lần sau ta đến chơi với ngươi nữa được không?"

An Yên hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý :"Nếu công chúa muốn, ta luôn chờ người đến a."

Thập Dung không thích An Yên gọi nàng công chúa lắm, mở lời:"Ngươi đừng gọi ta là công chúa nữa, gọi ta Dung Dung đi, ta sẽ gọi ngươi là Yên Yên."

An Yên cũng không hỏi tại sao, ngây ngốc gật đầu:"Dung Dung"

Thêm một lần đầu tiên, Thập Dung ước gì giây phúc này cứ kéo dài mãi.



Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ