Chương 6

339 11 0
                                    


Thập Dung buồn chán, đem kéo ra cắt cây cảnh của hoàng huynh nàng.

Sau khi từ biệt tên công tử trẻ con kia thì nàng bị tứ hoàng huynh bắt về. Sau đó thì đại hoàng huynh phạt nàng phải trông coi chăm sóc cây cảnh cho hắn mỗi ngày, đến khi nào hắn chán thì thôi. Nàng buồn bực nhưng vẫn phải nghe theo bởi đây là hắn quá du di cho nàng rồi. Đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất cho nàng.

Tuy vậy, nàng có làm cũng được, không làm cũng chả sao. Bởi vì nàng là Ngũ công chúa, là ái nữ của thái hậu, hắn có thể ra tay phạt nặng sao?

Thái thượng hoàng cùng thái hậu có bốn người con, nhưng đều là nam, khiến thái hậu nàng một tri kỉ áo bông cũng không có nên khi sinh ra nàng, nhất mực cưng chiều nàng.

Nàng càng lớn, càng trở nên xinh đẹp, khả ái. Phụ hoàng cũng rất sủng ái nàng, các vị hoàng huynh đối với mấy trò nghịch ngợm của nàng cũng bỏ qua, thậm chí còn cưng hơn trước.

Lại nói, đất nước đang yên bình, mưa thuận gió hoà, ngoại giao thuận lợi, dân chúng yên ổn làm ăn, hoàng cung cũng rất yên bình. Các vị nương nương thì ngày ngày chuyện trò, tình cảm cực tốt đến nỗi bỏ quên hoàng thượng, các vị hoàng tử không những không đấu đá lẫn nhau mà còn rủ nhau xuất cung đi thanh lâu, quả thực thân tình hết mức.

Không biết có phải yên bình quá hay không mà sinh chuyện. Đùng một cái, tiên hoàng muốn truyền ngôi lấy lí do là để hưởng tuổi già, đi du sơn ngoạn thủy. Các vị hoàng tử biết tin, hôm trước tiên hoàng hạ chiếu thì hôm sau có lục tung hoàng cung cũng không thấy bóng dáng. Không biết là do các vị nương nương dạy dỗ hay sao mà các vị hoàng tử đều không hứng thú với ngai vàng, nhìn cái ngôi vị đó không khác gì thấy nhà lao.

Aiz.... Nhắc đến nàng lại thấy thương thay cho số phận của huynh trưởng nàng, người đang là đương kim hoàng thượng hiện tại.

Suy nghĩ miên man, từng cành cây cảnh quý giá của hoàng huynh nàng theo đó mà rời cành. Hoàng huynh nàng mà biết nhất định sẽ hối hận không thôi. Nàng nhìn một hồi, thấy mình đã cắt trụi hết năm cây cảnh của hoàng huynh thì tâm trạng thoải mái lạ thường. Vứt cây kéo trong tay đi, chính mình trèo lên cây đào gần đó ngủ.

Hoàng Hiền Hi nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bi ai ôm mặt, muội muội hắn yêu thương sao lại có thể trèo cây như vậy? Cốt cách của một công chúa bay sạch sẽ rồi. Hắn sẽ quên rằng, hắn chính là người đã dạy nàng trèo cây!

_______________ __ _

"Vẫn còn đau?" An Thanh nhịn cười hỏi Vân Quốc. Đêm đó sau khi đưa cả đám về nhà, cha hắn có phần trách cứ vì sao lại để các muội muội của hắn đi, lỡ có nguy hiểm thì sao? Cha hắn chính là rất hiền lành lại thương con, chưa một lần nào trách cứ nặng lời, cũng không quá quan trọng lễ tiết. Còn nương hắn thì chỉ cười cười, dáng vẻ rất hài lòng về việc nhi tử của mình làm. Nên huynh muội hắn cứ vậy mà trải qua một đêm ngon giấc. Đáng tiếc cha của Vân Quốc lại không như vậy, đại thúc của hắn cực kì nghiêm khắc nên khi Vân Quốc về nhà thì thấy cha hắn đang cầm roi đợi hắn về, hắn khóc không ra nước mắt.

Vân Quốc hờn giận, trừng mắt An Thanh, vì cái gì hắn làm việc tốt mà bị đánh. Còn tên tiểu tử kia không việc gì, nhởn nhơ cười. Thật bất công. Chân vẫn còn đau, khiến hắn đi đứng khó khăn, hôm nay vào triều, hắn đứng cũng không xong, may sao có An Thanh đỡ hắn nên không gây ra chuyện gì.

An Thanh thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, lấy ra một lọ dược đưa cho Vân Quốc. Để hắn tự bôi, còn mình thì lấy ra một thanh đoản đao, lại lôi ra một tấm khăn mà lau.

______ ___ ___ _

Thập Dung ngủ không được, trong đầu nàng đều là hình ảnh của cái tên trẻ con kia, cùng nhiều câu hỏi xung quanh hắn. Hắn là ai? Hắn nhìn còn trẻ có lẽ là bằng tuổi nàng, hắn tên gì? Hắn là công tử nhà ai? Hắn.... Nàng vội lắc đầu, mong sao xua đi mọi suy nghĩ về hắn. Không lẽ đây là tình yêu sét đánh, nàng lại lắc đầu lần nữa đương nhiên là không rồi, công chúa như nàng mà lại lấy một tên công tử bình thường như hắn làm phu quân sao? Đương nhiên là không. Nhưng sao vẫn muốn biết tên hắn, muốn tìm hắn nhưng phải tìm làm sao.

Manh mối duy nhất mà nàng có, là biểu tượng trên thanh đoản đao mà hắn đã dùng.

Các thợ rèn đã tạo ra những biểu tượng riêng biệt của họ trên mỗi loại vũ khí, để dễ dàng nhận diện cũng như một cách để chứng tỏ thực lực.Mà cái nàng nhìn thấy là biểu tượng hình chiết phiến màu vàng. Nàng nhớ đã từng nghe tứ hoàng huynh nói qua, đó là biểu tượng của nhà họ Kim Phiến, một gia tộc nổi danh về tài rèn vũ khí. Để có được một món vũ khí của họ phải trả rất nhiều ngân lượng. Nhưng có nhiêu đó cũng không giúp gì cho nàng được, chỉ biết hắn chắc chắn là công tử nhà quyền quý.

Thập Dung thở dài, chắc là sẽ không gặp lại đâu, vì sao nàng phải quan tâm chứ. Chỉ là một cái nam tử thôi mà, nàng định từ bỏ thì lại thấy một thứ sáng lấp lánh trên tay một nam tử.

Đó chẳng phải là thanh đoản đao của của tên công tử đó sao? Nhưng sao lại nằm trên tay của Kim tướng quân, còn có Kim Ngự sử.

Ah, nàng chợt nhớ, nàng từng thấy hai người họ đi cùng với tên công tử kia. Hơn nữa khi được tên công tử đó cứu, nàng vì sợ bọn hắn nhận ra nên luôn trốn sau lưng của tên công tử đó a.

Không lẽ... Thập Dung cười khẽ, tìm ra rồi.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ