Chương 5

369 11 0
                                    


An Ngọc đến vỗ nhẹ lên vai Thanh Vân đang ngạc nhiên, nói:"Được rồi, đến chỗ Hà Thủy đi, hắn vì ngươi mà dám chống lại cả cha hắn đó. Một đường chạy đến đây để thú ngươi về nhà. Trân trọng hắn nha." rồi An Ngọc lấy ra một tờ giấy đưa vào tay Thanh Vân. Thấy nét mặt ngây ngốc lại tiếp "Đây là giấy bán thân của ngươi, từ giờ đã hết hiệu lực, ngươi bây giờ là một dân nữ a." Vừa nói xong, nhìn lên đã thấy Thanh Vân lệ đầy mặt.

An Ngọc cũng không bối rối, kêu Hà Thủy lại, để hắn an ủi sẽ tốt hơn nàng a, chính mình lại giúp An Thanh.

Vân Quốc vừa bĩu môi, liếc An Ngọc. Nha đầu này nhìn vậy mà làm việc chu toàn. Một tay đem An Yên nháo loạn cả thanh lâu, một tay lại nhờ hắn đến giúp tên tiểu tử trói gà không chặt họ Hà kia. Quả đúng là cha hắn đem hắn nhốt trong nhà kho, không cho hắn đi. Đến nơi, cũng là chính Vân Quốc hắn uy hiếp, khuyên nhủ, đe doạ nhưng không thành công. Thành ra phải cướp người chạy đi, đến chó cũng đuổi họ. Cũng may có huynh muội An Thanh mới kịp đến đây. Nhưng mà, tà áo của hắn bị mấy con chó cắn rách rồi! Nhất định phải đòi bồi thường a!

An Yên bất ngờ thả dải lụa rơi xuống, khiến Thập Dung một phen hoảng sợ nhưng nàng cảm nhận được tay của An Yên ôm nàng rất chặt nên yên tâm, không giãy giụa. An Yên sau khi đáp xuống liền để cho Thập Dung đứng dậy, tiện tay lấy cuốn vải trong miệng nàng ra, sau lại tìm cách cởi trói cho nàng. Thập Dung được lấy cuộn vải ra, không khỏi thoải mái, nhất định lần sau gặp mặt sẽ đem bọn chúng ra đánh đến chết. Kẻ nào dám to gan bắt cóc bổn công chúa. Lại nhìn đến thiếu niên đang giúp nàng cởi trói, hắn tuy không đẹp nhưng tốt bụng, nên trọng thưởng.

An Ngọc lấy ra một tấm khăn lụa, cẩn thận lau mặt cho An Vũ, đứa nhỏ này không biết làm gì mà mặt mũi lại bẩn hết cả, vừa lau, vừa hỏi tội đại ca nàng cũng đang trong bộ dạng bẩn không kém. Chỉ mỗi An Điệp là cẩn thận đem khăn lụa che mặt nhưng cũng không tránh khỏi bụi đất bám vào y phục.

Lại có một đám người ồn ào chạy đến, đẫn đầu là Hà đại nhân đang phi thường tức giận, theo sau là Hà phu phân cùng các tiểu thiếp. Hà phu nhân là vì lo lắng cho trưởng tử mà đến, còn các tiểu thiếp cũng là ham vui mà đi, nhưng ai lại dám nói ra.

An Yên thấy vậy, liền hướng Hà Thủy cùng Thanh Vân nói:"Mọi chuyện thành hay bại là do ngươi nha, chúng ta chỉ giúp được đến đây thôi!" sau đó kéo Thập Dung chạy đi, cả đám phía sau thấy vậy cũng chạy theo. Dù gì việc của họ cũng xong rồi, ở lại để bị tóm sao. Không đời nào.

Hà Thủy cùng Thanh Vân đồng thanh hét to:"Đa tạ mọi người, lần sau sẽ báo đáp!" sau đó cuối người cảm tạ rồi nhìn nhau đầy hạnh phúc.

Cùng lúc đó Hà đại nhân vừa đến,l xuống ngựa và tát Hà Thủy một cái thật mạnh.

"Nghịch tử! Ngươi cho rằng làm vậy ta sẽ buông tha cho ngươi ư? Ngươi đặt mặt mũi Hà gia ở đâu hả? Người đâu đem nó trói lại."

"Lão gia, lão gia là do ta nuôi dạy con không tốt, xin người tha cho Thủy nhi, lão gia..."_ Hà phu nhân nước mắt giàn giụa cầu xin, dù cho Hà Thủy có làm chuyện tày trời đến đâu cũng là con nàng, là đứa con nàng mang nặng đẻ đau. Thân làm nương sao có thể để con mình chịu khổ.

"Cha, nương từ bé đến lớn, hài nhi không làm đòi hỏi một chuyện gì, chỉ duy nhất lần này. Xin cha cùng nương chấp thuận cho hài nhi thành thân cùng Thanh Vân." Hà Thủy quỳ xuống, biểu tình nghiêm túc, cầu xin khiến cha cùng nương hắn ngạc nhiên. Hài tử này, từ nhỏ đã nhu thuận vâng lời, nói hắn đi đông hắn sẽ không đi tây, bây giờ lại vì một kỹ nữ mà cầu xin.

Thanh Vân đồng dạng cũng quỳ xuống, nàng không muốn phải xa Hà Thủy một lần nào nữa. Người này vì nàng mà chống lại cha hắn, vì nàng mà trốn cha đến thăm nàng, dù vết thương có đau có nhứt vẫn cố cười để nàng yên lòng. Một người tốt như vậy, nàng có thể không động lòng sao.

Hà đại nhân không thể tin vào mắt mình, hài tử hắn nuôi lớn đang quỳ trước hắn cầu xin, chỉ vì một kỹ nữ. "Ngươi..."

"Đủ rồi." Thanh âm tựa chim hót vang lên, một nữ hài khoảng mười tuổi bước xuống. Dung mạo khả ái, đáng yêu. Nàng tên Mộc Nhi cũng là người trông coi nơi này, tú bà kia cũng chỉ là tay chân của nàng. Liếc nhìn Hà Thủy cùng Thanh Vân, đôi tay trắng như sứ đưa ra một tờ giấy, tú bà nhận lấy đưa đến cho Hà đại nhân. Mộc Nhi cười đến âm trầm, nói :"Kể từ bây giờ trở đi, Thanh Vân chính là nghĩa muội của ta. Hà Thủy chính là khâm đệ của ta. Hà đại nhân à, như vậy có được chăng?"

Hà đại nhân sau khi nhận được tờ giấy, mặt biến sắc.

                               ****

An Yên kéo Thập Dung chạy một đoạn rồi dừng lại, ngồi xuống thở dốc, từ nhỏ khí lực nàng đã kém, dù có tập luyện cũng không hơn, hại nàng mỗi lần chạy trốn khỏi biểu ca cũng đều không thoát được. Thập Dung một bên cười nói:"Nhìn không ra, ngươi như vậy mà thể lực thật kém a."

An Yên nhìn cái vị công tử nhà quan kia đang nhìn nàng, trong mắt không có một tia khinh bỉ, chính là coi nàng như bằng hữu mà đùa giỡn liền hướng Thập Dung mà cười hì hì. Sau đó, lại đưa hai tay lên, ý muốn Thập Dung kéo nàng lên. Mà người ta nhìn cái biểu hiện này thì không khác gì trẻ con. Mắng nàng một câu nhưng chính mình không tự chủ mà cũng đưa tay ra mà đỡ nàng.

Trên mái nhà

"Đại ca, An Yên sẽ không bị tên nhóc đó lừa đi chứ?"

"An Ngọc à, sẽ không có chuyện đó đâu."

"Nhìn là biết An Yên sẽ bị lừa rồi, bất quá thân là biểu ca, sao ta có thể cho phép a"

Ba con người trốn trên mái nhà khẽ thì thầm với nhau.

"Biểu ca, đệ buồn ngủ. Huynh cõng đệ nha." An Vũ bỗng nhiên ngã vào lòng Vân Quốc, vẻ mặt ngây thơ khiến Vân Quốc khó xử.

"An Ngọc huynh, muội cũng mệt rồi, huynh cõng muội về nha!" An Điệp thấy vậy cũng học theo, lém lỉnh hướng An Ngọc mà dựa vào.

"An Thanh, ta mệt rồi, đưa ta về với." Vân Quốc sau khi đấu tranh nội tâm, tựa như cô nương vô lực, dựa cả vào người An Thanh, bên cạnh là An Vũ đang dựa vào hắn, tiếp đó là An Ngọc, tiếp nữa là An Điệp khiến hắn có chút đứng không vững.

An Thanh thở dài, không hờn, không giận, chấp nhận số phận của mình, đem cả bọn vác về. Ai biểu hắn là đại ca của chúng và là biểu đệ của hắn a.

Công Chúa, Ta Muốn Hưu Thư!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ