Chương 104

1.1K 13 0
                                    

Lúc này nên trầm mặc là tốt nhất, ít nhất lúc này Mộ Niệm Thần còn chưa nghĩ ra nên phản ứng đối với người trước mặt như thế nào, không làm gì sẽ tốt hơn. Dù sao trầm mặc cũng hơn là tiếp tục một màn mặt đỏ tim đập là được, chỉ là một lúc sau, Mộ Niệm Thần bắt đầu ở trong lòng kêu rên! Tư thế này làm cô cả người chết lặng

Lo lắng giật giật thân thể, đưa tay đẩy cái người đang chận cô trên tường:
"Hoắc Cảnh Sâm..."

Có lẽ Mộ Niệm Thần không nhận thấy được âm thanh của cô giờ khắc này mềm mại như thế nào, trong nháy mắt khiến cho dục hỏa trên người Hoắc Cảnh Sâm vừa vặn không dễ dàng đè xuống, lần nữa nổi lên.

Hai người thân thể đều cứng ngắc, Mộ Niệm Thần không tự giác nuốt một hớp không khí, cô có loại mong muốn chạy đến bên cạnh thùng rác ngồi, cũng không cần kích động cùng tên đàn ông yêu nghiệt này, đêm khuya vắng lẽ lạnh lẽo có cần phải làm người khác khó thở, tim đập, chân run đến thế không.

Thành thật thừa nhận, Mộ Niệm Thần cảm nhận lời nói của mình đã không có mạch lạc, miệng đắng lưỡi khô...

Rốt cuộc đổi tư thế, Hoắc Cảnh Sâm đứng thẳng người, hai cánh tay chống đỡ vách tường sau lưng Mộ Niệm Thần, đem cả người Mộ Niệm Thần nhốt lại trong khuỷu tay anh ta, trong bóng tối Mộ Niệm Thần thậm chí rõ ràng có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Hoắc Cảnh Sâm giờ phút này.

Mà cô dễ dàng ngã vào đầm sâu không thấy đáy thâm thúy bên trong đôi mắt ấy.

Mặt đối mặt ở cự ly rất gần, gần đến nỗi rõ ràng có thể cảm thụ hô hấp của nhau, Hoắc Cảnh Sâm định thần nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mắt, mặc dù nhìn không rõ lắm, lại thật cảm thấy đáy lòng có một loại cảm giác mềm mại....Nửa tháng, anh ta phát hiện bản thân mình thỉnh thoảng thế nhưng lại nhớ thương đến người phụ nữ nhỏ bé này.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hình như còn mang theo một chút do dự:

"Mộ Niệm Thần, em yêu tôi sao?"

Lần đầu tiên anh ta gọi tên cô thân mật như vậy, giống như xen lẫn với cái lại âm nhạc cổ điển ưu nhã, giọng nói trầm thấp, anh ta muốn dùng mỹ nam kế có thể đừng lộ liễu một chút chứ?

Đầu Mộ Niệm Thần trong nháy mắt không nghĩ được gì, Hoắc đại biến thái bình thường tự đại thế nào sao hôm này lại nói về vấn đề này, chẳng lẽ đầu anh ta bị đập trúng chỗ nào rồi chăng?

Chỉ là sau một chút sững sờ Mộ Niệm Thần không thể phủ nhận tự đáy lòng chính có một chút xúc động, chỉ một nói của anh ta cũng làm cô bị xúc động đến như vậy sao? Yêu? Nhưng nếu giờ khắc này nếu cô không kìm lòng mà nói lời yêu....nhưng thực tế trước mặt, với những chuyện trong quá khứ mà nói, còn có quá nhiều chuyện phải đối mặt, theo thói quen Mộ Niệm Thần tự nói với mình, không nên hãm sâu trước người đàn ông trước mặt này:

"Ha ha ha..."

Trong bóng tối tiếng cười khẽ của Mộ Niệm Thần giống như tiếng chuông bạc, thanh thúy, thậm chí còn phối hợp làm động tác che miệng, lời nói cũng lỗ mãng khác thường:

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ