Chương 130 : Người mẹ vô lương tâm

1.1K 12 0
                                    

Nét chữ mạnh mẽ phù hợp với động tác không hề do dự của Hoắc Cảnh Sâm lúc này, dĩ nhiên, trừ hoàn cảnh u ám nơi này, không thể nghi ngờ hắn đang ký vào một tài liệu hợp tác hoàn hảo.

Được rồi, đây đúng là đơn hàng lớn nhất của Hoắc Cảnh Sâm không phải sao, vì cứu thằng nhóc thối Hoắc Thần Viễn kia, ngay cả bản thân hắn cũng đem bán rồi.

Vở kịch mang đủ sắc thái hài kịch chiều nay không thể nghi ngờ đã trở thành vở hài kịch trong xã hội thượng lưu của Hoắc Cảnh Sâm, đây có tính là cuộc chơi lớn, cuộc chơi bán chính mình không đây?!
Mai Dĩ Thanh xác nhận chữ ký bên trên, thu hồi tài liệu, hiện lên nụ cười thắng lợi trên mặt:

"Ngày mai bắt đầu, con trai ngoan, nhớ đến Mộ thị đúng giờ, Tổng giám đốc mới nhậm chức, mọi người mong đợi biểu hiện của con, còn nữa, mười ngày sau là hôn lễ của con và San San, đến lúc đó nhớ tham gia."

Vừa dứt lời Mai Dĩ Thanh đứng lên mang theo đám thuộc hạ rời nơi này.

Mộ Thiên Hùng vẫn ngồi ở trên ghế sofa như cũ, trên mặt là nụ cười lấy lòng, thấy Mai Dĩ Thanh cùng với đám thuộc hạ của bà đã rời đi thì mới híp mắt cười nhìn Hoắc Cảnh Sâm bên cạnh:

"Hoắc tiên sinh, tôi cũng chỉ vạn bất đắc dĩ, trước ngài bởi vì Niệm Thần bị Vũ Tây tát một cái, vì trả thù Vũ Tây mà làm Mộ thị suýt phá sản, tôi làm như vậy cũng vì bị cậu ép bức, cho nên, về sau ngài an tâm sống ở Mộ thị, Hoắc thị bây giờ đã không còn đất dung thân cho cậu, ở Mộ thị, tôi tất nhiên sẽ cho cậu đãi ngộ tốt nhất."

Nói xong Mộ Thiên Hùng đưa tay lên vai Hoắc Cảnh Sâm định vỗ hai cái an ủi, giọng nói rất bình thản, cây rung tiền của Mộ thị sau này đang ngồi đây, quỷ cũng biết phải nịnh bợ.

"Chỉ là đáng tiếc Niệm Thần nhà tôi, con bé tốt như vậy, Cảnh Sâm à nó vì cậu sinh hai đứa con trai lớn như vậy, hoặc sau này người có thể bảo vệ nó chỉ có cậu."

Những câu nói này, chứng tỏ sự ích kỷ vô cùng của Mộ Thiên Hùng, mong muốn của Mộ Thiên Hùng là cả người cả của phải có được, tất nhiên, có một phần nhỏ, Niệm Thần và ông ta cũng có một chút quan hệ huyết thống, hoặc nhiều hoặc ít, ban đầu ông ta đối với mẹ Niệm Thần nghiêm túc, cho nên mấy câu nói vừa rồi là nhắc nhở, bởi vì ông ta có thể đoán được, vì chấm dứt hậu họa, Cố San San sau có thể sống hạnh phúc, thủ đoạn của người phụ nữ độc ác Mai Dĩ Thanh kia chính là Niệm Thần.

"A, ông nói đùa rồi, hiện tại tôi hai bàn tay trắng, thậm chí còn phải vì ông bán mạng, những lời vừa rồi của ông không phải là đã đề cao tôi quá? Hơn nữa cô ấy là con gái ông, muốn bảo vệ cô ấy, ông không bảo vệ được?"

Hai chữ "tình thân" là đại kỵ của Hoắc Cảnh Sâm, ba mẹ hắn mỗi ngày đều suy nghĩ lợi dụng hắn, dĩ nhiên, rất lâu trước đây, hắn cũng đã hiểu hai chữ này, Niệm Thần hắn tất nhiên sẽ che chở, nhưng Mộ Thiên Hùng lúc này không phải quá buồn cười sao? Giả bộ là người cha hiền từ rồi đẩy chính con gái mình vào kiếp khổ sở mà cũng gọi là tình cha con? Đừng gây cười, những thứ này, bọn hắn cực kỳ khinh thường.

Vừa nói xong Hoắc Cảnh Sâm đứng lên, cũng không quay đầu đi về phía Hoắc Thần Viễn nằm trong góc.

Trong hôn mê Hoắc Thần Viễn dường như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trong căn phòng tanh mùi cá này, khuôn mặt nhỏ dần nhẹ nhàng hơn, nằm gọn trong ngực ba, hai cánh tay theo bản năng ôm lấy cổ ba.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ