Chương 126 : Giải Cứu

1.2K 17 0
                                    

Ánh mắt Hoắc Tĩnh Bắc sau khi Hoắc Cảnh Sâm nói xong vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt hắn không thể tin nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm, có sự thật rõ ràng không thể chối cãi, nhưng thời điểm này lại không thể không cố ra vẻ bình tĩnh:

" Hoắc Cảnh Sâm, em đang chất vấn chính em sao, mẹ anh từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người đàn ông, trái lại mẹ em, em đừng quên năm đó vì lý do gì mà mẹ em bị đuổi khỏi gia tộc."

Chuyện xưa nhắc lại, hình như năm đó mẹ Hoắc Cảnh Sâm bị đuổi ra khỏi nhà quả thật chỉ vì một chuyện, ** rồi bị bắt gian tại giường, mà trước đây chuyện này bị che giấu rất kỹ, bởi vì liên quan đến ba của Cố San San, cũng là thị trưởng thành phố A bây giờ, dù sao hôn nhân cũng đã đổ vỡ, nên mới có chuyện sau này.

Ngược lại mẹ của Hoắc Tĩnh Bắc từ khi còn trẻ đã được Hoắc Kha Minh bao nuôi, người phụ nữ trẻ kia sau khi đi lên kia không hề giống mẹ của Hoắc Tĩnh Bắc, đúng là dáng vẻ từ đầu tới cuối, thậm chí rõ ràng nhỏ hơn mẹ của Hoắc Cảnh Sâm lại sinh ra Hoắc Tĩnh Bắc lớn hơn Hoắc Cảnh Sâm mấy tuổi

Nói như vậy, câu nói này của Hoắc Cảnh đã vặn vẹo ý của Hoắc Tĩnh Bắc, nếu không có liên hệ máu mủ, hình như Hoắc Cảnh Sâm đã làm giảm một nửa tảng đá đập chân mình.

Nhưng rất nhiều chuyện ngoài mặt nhìn thấy lại không phải chân tướng sự việc, tận mắt nhìn thấy thì đâu phải giả dối, hơn nữa Hoắc Cảnh Sâm là người sẽ lấy đá đập chân mình sao?

Hiển nhiên không phải!
Hoắc Cảnh Sâm dựa vào ghế, không hề để ý bộ dáng cực kỳ hưởng thụ này đang hành hạ người khác, không thể nghi ngờ, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm tối sầm lại biểu thị việc tâm tình hắn hiện tại rất tệ.

Cười nhạo một tiếng, Hoắc Cảnh Sâm đốt điếu thuốc, chuyện quan trọng là Hoắc Thần Viễn, nhưng lúc này so với bất kỳ ai hắn đều không thể gấp gáp, hắn càng biểu hiện quan tâm, nguy hiểm của Hoắc Thần Viễn càng nhiều

"Hoắc Tĩnh Bắc, máu chảy trong cơ thể anh là ai chúng ta tạm thời không nói đến, việc sống chết trong lòng mọi người tự hiểu, đúng không? Anh nghĩ xem tại sao ông nội lại đưa tất cả cổ phần trong tay cho tôi, mà thực ra, chờ khi anh thực sự có tư cách mang họ Hoắc, lúc đó, hãy trở lại đặt điều kiện với tôi."

Vòng khói màu trắng lượn lờ quanh ngón tay Hoắc Cảnh Sâm, xem xét từ góc độ nào đó thì hắn đã đắc đạo thành Tiên Yêu Tinh, xuất thần nhập hóa không hề thô tục, khiến Hoắc Tĩnh Bắc tức giận đến mức muốn bùng nổ.

Tả Hoành ngồi một bên vui vẻ xem kịch vui, nếu Hoắc Cảnh Sâm đã mở miệng thì trận chiến này không cần hắn lên tiếng nữa, bọn họ cần phải thắng, nói nhảm, đối mặt với Hoắc Tĩnh Bắc thế này thì Hoắc Thần Viễn cũng có thể khinh thường bọn lâu la.

"Hoắc Cảnh Sâm, hiện tại mày nên cầu xin tao, con trai mày vẫn đang trong tay tao đấy!" (Kate: Chuyển xưng hô chút cho có vẻ dữ dằn.)

Hoắc Tĩnh Bắc giận dữ, vốn nghĩ rằng đã che giấu rất tốt không ngờ lại bị Hoắc Cảnh Sâm tìm ra, hắn quả thật đã đánh giá thấp Hoắc Cảnh Sâm, mà hắn tức giận bởi người bị uy hiếp rõ ràng là Hoắc Cảnh Sâm, tại sao hiện tại thế cục lại nghiêng về một phía, Hoắc Cảnh Sâm lại như kẻ bề trên nói điều kiện với hắn?

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ