Chương 115: Bữa tiệc hoành tráng

1K 18 0
                                    

Bạn nhỏ Tây Hàn khóe miệng giật giật nhìn quang cảnh xung quanh, đây đều là ảo giác, cậu muốn tự thuyết phục mình như thế, nhưng sự thật trước mắt, cậu còn có thể nói gì đây?

Hoắc Thần Viễn thở dài một hơi, đôi tay mập mạp đặt lên hai má, dáng vẻ lo lắng bất ổn rất dễ nhận ra là giả vờ, cậu rất có bản lĩnh làm Tây Hàn nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt trong đáy mắt, giọng nói lộ vẻ khổ sở:

"Anh trai, em không cố ý, em thật sự rất đói, em chỉ muốn nấu một bát mì ăn liền mà thôi."

Bộ dạng đáng thương kia nghiễm nhiên có ý lên án Tây Hàn trước đó không chịu giúp, mà thực tế, nếu bạn nhỏ Tây Hàn biết nhóc này có năng lực phá hoại nhà bếp lớn như thế, cậu chắc chắn sẽ sớm ngăn cản tiểu tổ tông này, sau đó dẫn ra ngoài ăn KFC.

Tây Hàn đi tới cắt nguồn điện nơi này, sau đó phẫn hận đem một đống miếng chuối tiêu đã cắt ném vào thùng rác, cuối cùng đứng trước mặt Hoắc Thần Viễn:

"Về sau anh mà nhìn thấy em vào nhà bếp một lần thì sẽ đánh một lần."

Bạn nhỏ Tây Hàn lúc này cảm thấy tất cả ngôn ngữ đều vô dụng, bao gồm câu uy hiếp này cũng có vẻ không có tác dụng, cậu cũng muốn yêu trẻ em, nhưng cậu thật sự không tìm thấy em trai cậu có điểm đáng yêu nào nữa.

Bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn đứng thẳng người, gật đầu một cái, vốn do dự còn muốn giải thích hay đảm bảo gì đó, thì Tây Hàn cực kì ghét bỏ cầm cái mũ trên bộ quần áo của cậu đi ra ngoài.

Phòng khách, hai đối mặt ngồi trên ghế sofa, Hoắc Thần Viễn vẫn bộ dáng cậu nhóc làm sai, bên cạnh là con chó BOA với biểu tình tương tự, một người một chó, hình ảnh luôn luôn buồn cười như thế.

Ngược lại bạn nhỏ Tây Hàn, căm thù đến tận xương tuỷ nhìn khuôn mặt non nớt giống y hệt mình trước mắt, lúc này bạn nhỏ Tây Hàn đã có thể phân biệt hai anh em rõ ràng rồi, có thể cùng đi ra từ bụng mẹ, cũng có thể có khuôn mặt giống nhau, nhưng chuyện cung kính nhau thì đừng bao giờ trông cậy ở hai anh em cậu.

Trời mới biết nhiều năm sau, nguyện vọng mỗi sinh nhật của Tây Hàn là mẹ luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh, để Hoắc Thần Viễn trời đánh gánh vác tất cả tai họa từ mẹ đi.

Thời gian đợi thức ăn ngoài rất khổ sở, nhất là sau khi Hoắc Thần Viễn vì chuẩn bị một bữa cơm suýt nữa bị nổ lại càng không dễ dàng, mỗi lần muốn mở miệng than thở cảm giác trống rỗng trong bụng thì lại nhìn thấy ánh mắt âm u của bạn nhỏ Tây Hàn đối diện, khóe miệng khẽ giật sau đó cúi thấp đầu nuốt lời đang muốn nói xuống.

Chuyện vỏ quýt dày có móng tay nhọn là tồn tại, giống như không sợ trời không sợ đất, nếu lúc đối mặt với Hoắc Cảnh Sâm bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn vẫn có thể tự nhiên đối đáp, nhưng lúc này bạn Hoắc Thần Viễn đã hoa hoa lệ lệ thua anh trai mình rồi.

Đồ ăn mua ngoài đưa đến đã là chuyện của 20' sau, lúc này Hoắc Thần Viễn tựa vào ghế sofa, cảm giác rất đói cũng đã dần giảm bớt, dường như lúc này đã buồn ngủ, ngay cả con chó BOA bên cạnh lúc này cũng cực kì im lặng.

Bạn nhỏ Tây Hàn gọi KFC, một mặt cậu cảm thấy em trai này ngây thơ thì đồ ăn cũng thế, mặt khác trong tiềm thức Tây Hàn cảm thấy đồ ăn thế này nếu ăn với cậu nhóc cùng lứa tuổi mới cảm thấy một chút vui vẻ

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ